LŨ TAN
Lũ tan con nước về sông
Phù sa ở lại cánh đồng chưa se
Trâu gầy lấm cỏ bờ đê
Ao làng con cá rô thia búng chiều
Liu hiu ngọn lửa củi rều
Nồi khoai luộc chín không đều bớt thơm
Trông chừng mớn nước sông con
Mà lo dòng lũ đầu nguồn chưa vơi.
Đ.N-V.A
Sang trang mới từ đây.
Khép chiều
Xum xuê hoa trái đất vườn
Hạt mưa rơi xuống không buồn như mưa
Cây chìm trong tiếng ve trưa
Mơn man ngọn gió rây thưa nắng lành
Hiên sau chiếc lá buông mành
Khép chiều, đêm đã chạm vành trăng non.
V.A
Hết thơ hết nhớ hết chờ
Hết mơ mộng hết cả mờ mắt đêm
Chìm sâu giấc ngủ êm đềm
Anh Ph Q vẫn lạc miền thơ yêu...
@ Anhphq:Thế mới là huynh đệ chứ. Thay mặt Đồ Nghệ cảm ơn Anhphq nhé. ĐN gửi lời chào tới bagiacodon và trách bà chẳng chịu hoạ "thơ cùn" với lão ấy. Sao thế? Bà bận chăng? Lão ấy nghĩ rằng bà...ghét lão sún nên nói rằng sẽ tạm hoãn thi phú một thời gian.
KHÉP CHIỀU
Xum xuê hoa trái đất vườn
Hạt mưa rơi xuống không buồn như mưa
Cây chìm trong tiếng ve trưa
Mơn man ngọn gió rây thưa nắng lành
Hiên sau chiếc lá buông mành
Khép chiều, đêm đã chạm vành trăng non.
MÙA THU
Biển thu không dựng sóng đầy
Nhấp nhô thôi, cũng đủ say cánh buồm
Trời thu không lắm mây tuôn
Mà xanh, xanh đến cội nguồn màu xanh
Gió thu khe khẽ động cành
Nhẹ nhàng lá vẫn tự mình lá rơi
Có gì sâu thẳm thu ơi
Mà đi qua vẫn cho đời nét xuân
Được yêu thêm nữa một lần
Cho tôi yêu giọng thì thầm ngày thu.
TIỄN CON VÀO ĐẠI HỌC
Tặng con gái N.L
Sáng nay tiễn con vào đại học,
Trời bỗng nhiên vừa dứt độ mưa dầm.
Đời cha mẹ thêm một lần hạnh phúc
Con đi rồi, mẹ ngồi tính tháng, năm
Con sinh ra đã hết tiếng bom gầm,
Hiểu đất nước nhiều hơn bằng sách vở.
Môn học khác chân trời nào cũng thế,
Lịch sử nhân dân mình chẳng giống ở nơi đâu
Có trời xanh con đội mát trên đầu,
Cha đưa tiễn rưng rưng bao đồng đội
Bài toán câu thơ quên rồi con đọc lại,
Riêng điều này đừng khi nhớ, khi quên.
Buổi…
BẾN XƯA
Đi nhiều mà chẳng đến đâu
Thương nhiều mà chẳng cho nhau được gì
Tiễn em qua bước lỗi thì
Biết cho, buồn cũng vơi đi ít nhiều
Đã không "mấy núi cũng trèo"
Đành thôi khuấy nước động chèo bến xưa.
BÀN CHÂN
Hối hả thời đi qua gió
Chớm lạnh một vùng sau lưng
Vết dạn tháng ngày đi bộ
Bàn chân còn buốt sỏi rừng.
Xa quê nửa đời trận mạc
Trở về gặp tuổi thơ xanh
Bồi hồi bàn chân rỗ gót
Vừa đi vừa nhặt bước mình.