Lộc nõn hoa đào đuổi gió đông Vườn xuân lộng lẫy sắc tươi hồng Người nơi biển rộng càng trông ngóng Bạn ở biên thùy cũng nhớ mong Cảm mến giao tình em vẫn đợi Vui mừng kết nghĩa chị còn trông Nào ai đã được đời yêu mến Thấy cả Năm Mùi mãn nguyện không ? ĐQL
2-XUÂN TIỄN ĐÔNG RỒI (nđt)
Nắng hửng Xuân về tiễn vụ đông Giường êm nệm cỏ giấc mơ hồng Đường xa gối mỏi ta hằng đợi Nẻo vắng thân gầy bạn vẫn trông Cảnh…
Tình yêu có tự bao giờ ? Mà trẻ mãi hầu như không có tuổi Dù cuộc đời đã cỗi Muôn loài còn yêu trong vũ trụ mênh mông Có hay không khi Ngọc Nữ,Tiên đồng Cũng ngây ngất say trong đàn “Quần Tiên Hội” (*) Lời yêu trong ca từ nóng hổi… ngọt ngào giữa bao la.
Anh yêu em từ độ chín thăng hoa Không chỉ thấy trăng sao đùa mây gió Cũng có…vạn lần thương…ngàn lần nhớ Cả những khi giận dỗi, tủi hờn Làm tình yêu nghẹt thở Giữa hai lần nụ hôn.
Đầu năm đãi bạn đến xông nhà Rượu đỏ thơm lừng đã lấy ra Nói tưởng khôi hài càng lãng mạn Ngồi nom chễm chện chẳng sa đà Tâm tình sợ luống cần thanh thản Trí tuệ lo chồn hãy nhẩn nha Uống trọn niềm vui càng mẫn cảm Không rồi tết lại mải trườn qua. 27-2-2015
2- LUẬN VỀ LOÀI DÊ
Người lai tạo giống chủng loài dê Cũng lại râu xồm chẳng…
Rượu tết nàng ngâm đượm ấm tình Cho vào quí tửu cả tâm linh Tim Ruồi mật Muỗi đem mời Họ Pín Hổ cà Dê giữ để Mình Cốt Nhục tình Thâm nên cố tỉnh Chồng Loan vợ Phượng phải cần tinh Ất Mùi thỉnh giáo cùng thân hữu Cạn đủ một cong với mấy bình.
2-XUÂN SANG
Đào nõn khoe hồng Xuân đã sang Sánh cùng lộc biếc nụ Mai vàng Bầy chim ríu rít đùa mưa núi Bóng nắng phong phanh giỡn gió ngàn Tối đón trăng lên…
Thơ đường lạc nhĩ cũng buồn thay Bỡn cợt tình nhau khó thể đầy Vận lỡ treo hờ lên đỉnh núi Câu lầm trói chặt ở sườn mây Không chừng chết yểu vơi tình bạn Có thể chào rơi nhẹ nghĩa thầy Khó thật làm sao mà nhẫn đủ Đôi bài viết lại chẳng còn say. 25-2-2015 ĐQL
Một đời người gặp biết mấy lần đau ? Nỗi đau nào… đã trở thành dĩ vãng ? Nỗi đau nào … có thể làm ta quên lãng ? Nỗi đau nào… đeo đẳng suốt đời ta ?
Nỗi đau ư? Thời gian có thể phai nhòa… Nhưng trong tâm trí ta… dù đến khi lìa cõi sống Nỗi đau còn cháy bỏng Cho dù sẹo đã liền da.
Nỗi đau trong ly rượu nhu hòa Càng nức nở,âm thầm trong trí nhớ Nỗi đau chỉ khẽ khàng nhăn nhó Trong mơ…giấc ngủ u hoài. Ai không có hoài niệm trong đời Không thể hiểu nỗi…
Xứ Đoài quê mẹ cha sinh Nửa đời xa vẫn in hình giữa tim Thởi còn đuổi bướm băt chim Tím môi chát ngọt mua sim trên đồi Chiều theo mẹ gói nụ cười Hội làng trống dục tình đời trẻ trung Chợ phiên hàng quán người đông Cùng người chăm chỉ mua mong,bán chờ Cùng cha ra bến đợi đò Đợi luôn cả những hẹn hò đổi trao.
Xứ Đoài mây trắng đầy sao Những đêm trăng tỏ xôn xao tiếng cười Ba-Vì xanh mãi trong tôi Xanh còn nhuộm cả một thời trẻ con Sông-Hồng con sóng dập…
7- HỤT HẪNG (nđt) (Họa Hương muộn) Nhìn hoa ngửi thấy vị khang khàng(*) Đã đủ năm rồi vụ mới sang Ngẫm cảnh đầy vơi đồng lúa ngập Chờ ai lặng lẽ khúc sông tràn Buông mành hiểu mấy màn đêm bạc? Rửng mỡ tìm đâu giấc mộng vàng? Bởi cứ hồ nghi nên hụt hẫng Còn chưa tỉnh ngộ cái mơ màng. 19-3-2015 Đặng Quang Long ---- (*) Khang khàng: Mùi hăng, nồng. ---- 7- HƯƠNG…