GIÀY CHÂN TRÁI

"Có một nỗi buồn không đáy thời gian
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
Chưa tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi"
Anh ơi Em chỉ dám gọi anh khe khẽ vậy thôi
Chỉ dám để anh nằm im trong trí óc
Chỉ nhắc tên anh mỗi lần em thầm khóc
Chỉ liếc mắt trông anh trong một cái cười buồn
Có biết bao giọt nước mắt chợt tuôn
Bao ngày bao đêm em khóc vì anh như thế
Ngay cả em cũng chẳng thể nào đếm xuể
Chỉ biết…