biển chiều mênh mông quá
hải âu lạc mất rồi
sóng chẳng buồn gợn nữa
thuyền còn mãi xa khơi....
chỉ còn màu xanh biếc
trong ánh mắt xa xôi
đưa bàn tay gọi gió
trăng đã lên ngang trời....
đêm nay..biển không hát
như chuyện biển ngàn xưa
gió về trong lặng lẽ
khẻ đung đưa hàng dừa
đêm nay anh lại hát
bản tình ca về em
lời ca hòa vào cát
chờ sóng em êm đềm
chờ cho cạn nỗi nhớ
cạn cả những mùa sau
đến khi em nghe đc
lời tình yêu muôn màu
em về đây bên anh
tay trong tay hòa quyện
ngắm…
hoa giữa mùa đông hoa lạnh không
chẳng chút nắng vàng đất buồn không
còn ta từ thuỡ man mác gió
đã thấy mênh mang vỡ tan lòng?
cùng những nỗi buồn ngày xưa cũ
hòa vào băng giá trái tim côi
người ơi !thầm gọi xua đông lạnh
chỉ thấy hoa tan đựng gió trời
thành tuyết phất phơ thêm đơn lẻ
nữa phần nhợt sắc vội tan mau
vì bao nhung nhớ dần đọng lại
hóa nữa đời ta nhạt phai màu
nhìn về phương xa trời đầy gió
mong rằng nơi ấy một hình dung
nhìn muôn ngàn tuyết đêm trăng vỡ
nhớ một chút…
về chưa?mùa cúc dại
nở ngập đường từng bước ai qua
về chưa?mùa lá rụng
trong heo mây xao xác la đà
về đi ? trời xanh thẳm
những tàn mây không che kín khung trời
về đi?ngàn nắng đợi
nhuộm mắt vàng từng chút dịu êm
về nhanh ? thu hỡi
cho trời đêm lưu luyến bóng trăng huyền
cho ta ngắm bình minh tràn nắng sớm
và hoàng hôn ngàn chiếc lá tung trời
cho ta đợi 1 đêm mùa trăng vỡ
rụng giữa trời như vạn ánh sao rơi
cho ta thấy 1 chiều hoài cổ
thay áo mây thay cả gió ngang trời
về chưa?...ta…
hạ ơi...đã ba mùa chờ đợi
em có về cùng heo mây không?
lời hứa hôm nào anh còn giữ mãi trong tim
từng ngày tháng ngóng chờ hoa phượng nỡ
ngày ấy ...
....phút chia tay em lệ thắm bờ mi
anh mỉm cười mà niềm đau cố dấu
người đi rồi chợt thấy mặn bờ môi
dù lời hứa mùa sau ta gặp lại....
mà nay....
xác phượng đã rơi đầy lối cũ
tiếng ve ngân rệu rã với thời gian
mây trắng tinh khôi nhuốm vàng thu sớm
mà bóng người xa mãi với thời gian...
người ơi...
còn nhớ chăng hẹn ước hôm nào
hay…
dối lừa
người ấy kia ...còn gì em chối bỏ
ánh mắt người đã nói hết về nhau
cứ nói hết đi... dù đã biết từ đầu
xóa sạch hết yêu thương còn vương lại
đã từng thấy tình trong đôi mắt ấy
bỗng trở thành hình bóng của người sau
nữa là đau hờn trách gọi men sầu
bao giọt đắng thấm vào hồn gợn sóng
nữa còn lại say sưa chìm mộng mị
trốn tránh đời sự thật quá thương đau
tìm dĩ vãng trong hư vô chờ đợi
chẳng biết tình chìm lắng giữa vực sâu
có ngày mai không ?hỡi những âu sầu
hay gục ngã không…
và em đã đi
chiều ngỡ ngàng giữa hoàng hôn đượm lạnh
lời chia tay mang hi vọng chôn vùi
anh trỡ về dĩ vãng để hoài mong
em quay bước về phương trời vô định
anh trống rỗng ...còn gì tồn tại
ước rằng mình xa hẳn cõi trần gian
mỗi nhịp tim như tiếng sét phũ phàng
như thiêu cháy linh hồn còm cỏi
sao ko thể dừng ngay nhịp đập
anh trỡ về đá cuội chẳng sầu đau
tháng ngày trôi chẳng phải muộn phiền
không phải nhớ và không bao giờ biết nhớ
mà không thể cứ nhớ thương mòn mỏi
đếm thời gian…
biển ngàn năm trẻ mãi
vẫn xanh thẳm 1 màu
sóng sinh ra sau biển
sao đã vội bạc đầu?......
ngày xưa nhìn sóng vỗ
em hõi anh..vì sao
anh nhẹ nhàng khẻ bảo
vì..chúng ta yêu nhau
...............
dòng đời mãi cứ trôi
như 1 cơn bão tố
cuốn trôi những êm đềm
phá tan đời yên ả
hôm nay anh trỡ về
bên biển xưa hoài niệm
sóng hỏi em đâu rồi
giọt sầu anh câm lặng.......
biển ngàn năm trẻ mãi
vẫn xanh thẳm 1 màu
sóng sinh ra sau biển
sao đã vội bạc đầu?......
bây giờ anh đã hiễu
biển…