Trăng nhớ Mặt Trời nhưng Trăng chẳng nói
Trăng tách mình thành hai mảnh chia đôi
Một cho người Trăng hằng thương nhớ
Một còn lại cho Mặt Trời xa xôi.
Trăng trầm mình xuống dòng sông rửa gội
Những vì sao réo rít gọi Trăng về
Để Trăng nằm một tí ở đây thôi
Để Trăng đắm mình trong suy tư chưa kể.
Trăng ngước nhìn lên bầu trời oai vệ
Vầng trăng kia đang soi sáng vô thường
Một Trăng trên trời, một Trăng dưới bể
Có chung nỗi niềm với một người thương.
Trăng thẫn thờ quên mất dòng sông…
Vầng trăng lửng lờ treo trong gió
Tôi ngồi để tôi ngắm trăng cho
Ánh trăng sáng mờ xanh ngọn cỏ
Vậy mà tôi ngỡ bình minh lên.
Vầng trăng mải chơi nên lơ đễnh
Rơi xuống vách hoa bên kia thềm
Gã vờ thi sĩ toang chạy đến
Nhặt trăng vào giấy giữa ban đêm.
Chàng hoạ sĩ khờ
Say mê nàng thơ
Chàng vẽ bức hoạ
Về nàng trong mơ.
Chàng dệt ánh nắng
Đan thêm chút tình
Lửng lờ đóm trắng
Thêu sáng bình minh.
Mắt lim dim tĩnh
Nàng ngồi trên thơ
Chàng đầy toan tính
Ghi nàng trong vở.
Từng nhịp hơi thở
Khẽ chạm vào nhau
Vô tình bỏ lỡ
Một chiếc chì màu,
Chàng tìm xoay sở
Nhanh vẽ cho xong,
Chiếc chì màu đỏ
Dệt nên ánh hồng
Mà chàng rất trông.
Chàng mang vô vọng
“Chút nhói trong lòng...”
...Nàng đưa chàng ấy
Chì màu cây son
Chàng…