Tụ hợp phân li chỉ tại duyên,
Duyên đến duyên đi vật hiện tiền,
Không sinh Không diệt lo gì sợ,
vô tâm tan thức hỏi chi thiền.
anh yêu em,chẳng biết yêu chỗ nào.
mà sao anh lại cứ yêu em.
chẳng biết lòng em thấy thế nào,
mà sao tim ấy cứ lao xao,
mỗi khi em đến sao mình lạ,
miệng mở không ra nỗi lời chào.
yêu em mà sợ em biết thật nhục.
ai người duyên dáng ngồi kia đấy,
hay hơi men vấy mắt ta say.
người ta êm ái,yên lòng dịu,
chẳng giống rượu kia uống đắng cay.
bia thì đắng,rượu thì cay,thế mà thằng nào cũng ham uống dể chứng tỏ ta đây ghê gớm
chẳng thấy em đâu kiếp cũng sầu,
tình anh mang nặng biết bao lâu.
biết chăng nơi ấy còn sương khói,
nỡ để tim anh bạc cả đầu.
nỗi hận của đại bàng
hận một nỗi con người kia tàn độc,
nỡ bắn ta luc cất cánh bay cao.
ở thiên nhiên có đâu hại người nào,
không thù oán cũng chơi ta thế đấy.
nay bệnh nặng sống rúc chui trong tổ,
nhớ trước đùa trăng vờn bóng mây,
sớm uống sương nghe hơi thở cỏ cây,
sao thân thiết,sao yêu thương đến thế.
trên vách đây qua bao nhiêu thế hệ,
mái trời xanh như mái ấm gia đình.
khi mặt trời thức dậy ánh bình minh,
ta đứng đó oai như bao vị chúa,
rồi xốn xang ồn ào đôi móng cựa,
vào con…