Như là một thoáng chiêm bao, Mới ngây thơ đã chớm vào già nua. Không còn cái tuổi làm vua, Ngoảnh nhìn thế sự được thua rối bời. Ngẩn ngơ, đi giữa cõi đời, Chẳng ngờ còn gặp được người tri âm. Nén lòng, ôm mối tình câm, Sục sôi ngàn lớp sóng ngầm / lao lư. Buột lòng qua những vần thơ, Nổi tương tư đến thẩn thờ ngày.đêm Ước chi giải được lời nguyền, Giang tay ôm chặt nổi niềm của nhau.
TỘI TÌNH Trà Sơn Phạm Quang Ái Rằng: anh biết tội đã nhiều, Để em buồn tím mấy chiều hoàng hôn. Đường xưa lên núi chon von, Bước chân lại nhớ lối mòn bờ sông. Năm dài tháng rộng ngóng trông, Trách lòng anh, tái tê lòng vọng phu. Còn yêu còn được đền bù. Không yêu năm tháng phù du cuộc đời. Tình sâu khó nói thành lời. Tình đi với tội xin người hiểu cho,...
BIẾT ĐÂU... Tiếc bao năm tháng cố nhân ơi! Trà Sơn Phạm Quang Ái Bất ngờ gặp lại người xưa Nắng mưa ngày cũ vẫn chưa nhạt nhòa Còn đây những tháng năm xa, Bao nhiêu ký ức vỡ òa trong nhau. Vẫn da ngà, vẫn mắt cau, Vẫn còn câu nói làm đau lòng người. Thời gian đếm sợi tóc mai, Có bao khoảng trống khiến ai thẩn thờ... Xót xa, còn mấy vần thơ, Hồi môn cho thưở dại khờ ngày xưa.
Một mảnh đất cằn, Mọc đầy tre duối. Ba gian nhà nhỏ, Ám khói nghìn năm.
Nông dân. Điệp trùng khổ đau, Điệp trùng dũng mãnh. Mất mùa thây chất đầy đường, Giặc đến chiến trường cuộn máu. Đói lo lòng chạy bữa trước thiên hạ, No ngậm ngùi chia sẻ cả thế gian.
Khi vui mùa, ruộng cạn đồng sâu, con trâu đi trước. Khi hạn cháy đồng, Lụt băng trắng nước, Lạy Trời, lạy Phật bốn phương.
Giọt mồ hôi chảy ngầm dưới đất, Nuôi mầm thóc lép quắt queo. Ngón…