QUẢNG NGÃI SÁU BỐN
Phan Nhự Thức


Nắng Quảng Ngãi, tôi về không mũ đội
Trời tháng năm gió núi Hạ Lào bay
Thành phố ấy buồn như người xế tuổi
Cuộc sống quanh năm khô luống đất cày


Từng kỷ niệm bây giờ lên tiếng gọi
Giọng thổi buồn đêm sông Vệ không trăng
Cát Trà Khúc theo sầu bồi lấy tuổi
Tôi cúi đầu đời sống lạnh như băng


Đất mẹ đó đã bầm đau kháng chiến
Giờ thân già bão lụt lại hành hung
Trong đời sống bấp bênh ngày tháng lụn
Tôi nhìn em đau xót nói không cùng


Đêm Nghĩa…