Hè về
Hè về, hè về rộn rã tiếng ve
Tưng bừng cách phượng nở lập loè
Biết bao kỉ niệm bổng ùa về
Xốn xao trong lòng buồn lê thê
Và bao cuộc vui chơi thoả thuê
Bao niềm sung sướng dường đê mê
Những chiều trên phố đi la lê
Biết bao, biết bao bổng ùa về
-nguyễn văn hiền-
Tức cảnh hoàng hôn
Trời làm xa cách bồi hồi
Mảnh mai thơ thẩn xa xôi qua cầu
Sóng dồn mặt nước dãi dầu
Đi đâu xơ xác áo chầu lòng son
Ngu ngơ thần xác heo may
Mùa đông vời vợi một ngày suối khe
Mưa xa mây khói em về
Những lần hạt bụi lê thê xa gần
Bơ vơ tình nhớ phong trần
Gọi thầm chọt nhớ bước chân nơi này
Một hồn bờ bến chiều nay
Ôi buồn ngày tháng tháng ngày đơn côi
-nguyễn văn hiền-
Ánh sáng
Ngôi sao xinh xinh ngôi sao bé nhỏ
ngự nơi chân trời
sáng
ánh sáng yếu ớt tựa hòn than sắp tàn
đêm tối dày đặc
bao trùm lên tất cả
bóng đêm của cuộc đời
bóng đêm của con người
che phủ.
Không ai có thể thoát khỏi màn đêm đó
ngọn lửa ma trơi bập bùng trên không,
soi tỏ cuộc đời
con đom đóm nhỏ ẩn sau chiếc lá
chiếu sáng
những mong ánh sáng bé nhỏ
xua tan đêm đen lạnh giá
để:
cuộc đời tươi đẹp hơn
con người sống vui hơn
cây cối xanh hơn
trần gian đỡ buồn chán hơn.
-nguyễn…
Tiếng lòng
Ngày mưa tháng nắng phân vân
Hôm nao chợt gọi tuổi xuân miệt mài
Ngày mưa tháng nắng tàn phai
Mạch đời hội ngộ nắng mai phai tàn
Vây quanh tiếc nuối bước chân
Còn ai mắt lệ ngại ngần buồn lơi
Nắng vàng chút nắng đơn côi
Chốn xa hoá kiếp biển khơi tháng ngày
Nghe mưa trời đất em ơi
Đã quên trăn trối gọi về tâm thân
Một mai biển nhớ đường trần
Cô đơn trong nắng phong trần suối khe
Ngày mai nơi đó em về
Loài chim chìm đắm đi về rong chơi
Chân đi đất lạ một đời
Về nguồn…
sự đời
Bóng tối bao trùm lấy cuộc đời
Bao người đứng đấy khóc than trời
Dòng đời có dể cho ai sống
Chiến thắng là người biết thức thời
Biết mấy thằng gian mà béo ú
Đầy người lương thiện chẳng gì xơi
Cuộc đời lạ quá luôn ngang trái
Oán hận căm hờn tựa trò chơi
-nguyễn văn hiền-
Thu sang
Vừa thoáng tan chiều tím
Mây qua nhẹ đi về
Dấu chân giữa lê thê
Thật nhẹ tràn hồn lẻ
Đời tôi những suối khe
Nhỏ bé nhưng mới mẻ
Mây xuống không quên lãng
Vây quanh mãi bước chân
Liễu rủ vừa gió lạnh
Tóc dài trút xa gần
Biển nhớ nhung nhè nhẹ
Gọi thàm với phong trần
Hạt cát thời mây khói
Lêng đênh thuở phân vân
Trời đất nào vừa thoáng
Tả tơi tiếng tuổi xuân
-nguyễn văn hiền-
nhớ
Chiều
Một chiều mùa hạ
Dưới bóng hoàng hôn, chỉ mình ta
Nhớ
Bạn bè
Thầy cô
Bảng đen, phấn trắng
Và nhớ
Những gì chia xa
Chỉ còn mình ta
Bơ vơ, héo mòn…
Mặt trời sắp tắt
Nhìn người héo hắt
Lòng đau như cắt
Giọt nước mắt rơi
Tiếc
Một thời đã xa
Cuối cùng vẫn mình ta
Với cuộc đời đầy bảo tố, phong ba
Ôi! Bạn nơi chốn nào
Có bao giờ nhìn về chốn ấy
Nhớ và tiếc
Hãy gọi cho tôi
Tôi sẽ đến
Và chúng ta sẽ quay lại nơi thiêng liêng đó
Nơi nuôi dưỡng tâm hồn con người…