Đêm buồn, đêm sầu Chẳng hiểu vì đâu Sương lạnh rơi vào lòng cô quạnh! Ôi! buồn sao buồn mãi Chẳng biết vì ai Thức khuya mới hay đêm dài! Buồn hoài, buồn mãi Buồn hết nữa đời trai Lửa tình vừa rực cháy Phút chốc đã tàn phai! Buồn! Buồn mãi, buồn hoài Chẳng biết trách ai? Theo đuổi một mối tình trong khờ dại! Buồn hoài, buồn mãi Lòng đau tê tái Khi tình tàn phai Ôi! Cuộc đời sao ngang trái!
Gió heo may nhẹ nhàng hôn cành lá Vô tình làm buốt giá trái tim anh Một con tim chưa bao giờ lành Vì vết khắc của tình yêu còn đó! Ký ức xưa, hoài niệm cũ Muốn quên đi sao vẫn cứ tìm về Đau thương, sầu khổ ê chề Anh chết lịm trong cơn mê tình ái! Một chút tình yêu vụn dại Anh trao em sao em lại làm ngơ Chim khút khích, gió vu vơ Thầm chê trách anh ngây thơ yêu vội! Đêm buồn trăng không soi lối Anh lạt chân vào vũng tối cô liêu Vì yêu em nên khổ đau nhiều!!! Anh rất mong…
Đêm buồn, đêm sầu Chẵng hiểu vì đâu? Sương lạnh rơi vào lòng cô quạnh! Ôi! Buồn sao buồn mãi Chẵng biết vì ai? Thức khuya mới hay đêm dài! Buồn hoài, buồn mãi Buồn hết nửa đời trai Lửa tình vừa rực cháy Bỗng chốc đã tàn phai! Buồn! Buồn mãi, buồn hoài Chẵng biết trách ai Theo đuổi một mối tình trong khờ dại! Buồn mãi, buồn hoài Lòng đau tê tái Khi tình tàn phai Cuộc đời ôi sao…
Yêu Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu - Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt Những người si theo dõi dấu chân yêu Và cảnh đời là sa mạc vô liêu Và tình ái là sợi dây vấn vít Yêu, là chết ở trong lòng một ít. Mình thích bài này nhất. Khi…