CƠN MÊ Vang vọng đêm khuya chuông mỏ về Tàn canh hiu hắt nổi sầu lê Gối hoa nhàu nhỉ xoa dòng lệ Thân ngọc đìu hiu rũ tóc thề Ngắm cảnh sương sa buồn cánh nhạn Tai nghe ngày điểm giấc còn mê Trăm hoa khoe sắc trong vườn uyển Thản thốt màn nhung bổng tứ bề HXT
THƯƠNG THẦM Lục bình trôi giữa dòng sông Em đi giữa cánh đồng không Bí vàng Cánh cò liện cánh bay ngang Trêu cô nhái bậu sao nàng ngồi đây Hoa Bí em hái trên tay Một bông cài lược để ai thẩn thờ Chòi canh lẻ bóng bơ vơ Cho sông có bạn như tơ nguyệt cầm Lúa xanh mềm mại Lụa Tầm Như người con gái,tôi thầm tương tư Yêu em tôi viết trang thư Gặp em muốn nói hình như yêu rồi Rụt rè cất vội rồi thôi Dấu đi nét mực cho môi ngập ngừng Vì sao ta nhớ người dưng Hai kẻ khác họ sao đừng nhớ thương Đủng…
Quen chị nhưng sao lại nhớ em Tim anh nóng hổi hóa say mèm Vách này luồng lách lời biển nhớ Ngăn nọ đong đầy tiếng sóng êm Quý chị nhưng lòng chưa thõa lắm Yêu em sao dạ thấy buồn thêm Tình gieo cay đắng vương trăm mối Ai hiểu cho ta hết nổi niềm