Đ À L Ạ T C H I A T A Y
Đà Lạt đêm sương đèn vàng sắc cúc
Ta đến trong mơ ngày về hư thực
Liêu trai bên hồ liễu đứng soi gương
Vụng dại tình đầu xanh ngắt Xuân Hương
Đà Lạt trăng suông người còn lỗi hẹn
Thổ mộ một đời lọc cọc xanh xao
Ta nắm tay ta ngọc ngà diệu vợi
Hoa cỏ ngậm ngùi thức ngủ bên nhau
Đà Lạt xa xăm Đà Lạt hoang vu
Tình ái trăm năm chực hoá ngục tù
Đà Lạt ta xin lau tình giọt lệ
Chia tay đêm này gối mộng ngàn thu.
D. H. H.
GỬI MỘT DÒNG SÔNG
quanh co với một dòng sông
tôi yêu sông Luỹ chưa xong tỏ bày
nửa đời trót hoá mây bay
dòng sông chợt lũ chiều nay tôi về
gối đầu lên tiếng ếch khuya
trào dâng nỗi nhớ bốn bề phù sa
yêu người nên để người xa
ngày về ta gặp mình ta bẽ bàng
vườn xanh chìm ngập tràng giang
vầng trăng đầu tháng thuyền nan chập chờn
qua cơn chớp bể mưa nguồn
ai chờ ai đợi tỏ tường cùng ai
D H H
ĐÊM CÀ TY
tôi về Phan Thiết buồn sao
lối xưa cầu…
SƯỚNG !
Hoan hô thơ bút tre nòi ( nói )
Ngang phè cà chớn nghe hoài vẫn sương ( sướng )