Mãnh vỡ
Những khuôn mặt tình yêu
Tan ra từng trăm mảnh
Kể từ chiều người ấy bỏ tôi đi
Như chẳng hề có một buổi chia ly
Chẳng lời tạ từ
Chẳng những oán than ai thầm ai trách móc
Những mãnh vỡ rơi núp mình trên mái tóc
Tôi nhẹ nhàng gom nhặt
Cố ghép lại vào khuôn mặt tình yêu đã vỡ
Rồi hoảng hốt nhận ra
Mình đâu phải là nghệ nhân
Mà có thể chắp nhặt lại pha lê !!!
(suu tam)
góp cho chủ đề
----
CHỊ GỬI ANH ẤY LẠI CHO EM
Chị em mình
chưa bao giờ ta gặp nhau đâu
Nhưng thẳm sâu
lại biết về nhau đấy
Bởi mình cùng
yêu một “gã dở hơi”
Có khác chăng
chị là người đến trước
Còn em là
người hiện tại phía sau…
Qua đi rồi những ngày tháng yêu nhau
Chị và anh bây giờ thôi chung bước
Em đừng buồn, đừng lo chị là người đến trước
Sẽ ám ảnh tâm hồn trong kí ức người yêu em.
Chị gửi anh ấy lại cho em
Em hãy xem như đó là duyên là số
Em hãy cùng anh đắp xây…