Tân gia nhà Gà Ngố
Khốn khổ thân tôi xương bọc da
Làng bên có chị mới xây nhà
Bàn chân phơi phới không lo mỏi
Khúc ruột cồn cào chẳng sợ xa
Cá rán,tôm xào màu hổng đẹp
Bê thui,mực nướng lửa hơi già
Cộng thêm gia chủ hình như mệt
Gọi cổng ới ời chửa ló ra
******
Mấy bữa lo làm xám cả da
Hôm rày rảnh rỗi mới về nhà
Ồn ào tiếng Vịt nghe vừa đến
Lặng lẽ giọng Gà thấy vẫn xa
Tóc đỏ , mày cong nhìn tưởng đẹp
Da vàng, mũi lõ ngắm hơi già
Rượu bia ... chúc tụng…
Em bên ni, anh ở bên tê
Có nỗi buồn chia hai nửa
Cơn gió ngập ngừng ở giữa
Len vào lòng ... bất chợt cứ rưng rưng!
Bỗng dưng ... buổi sáng
Ghét một người dưng
Bài thơ năm phút
Viết cứ ngập ngừng
Ai thèm... hờn dỗi
... hờn dỗi người dưng!
Bàn học xưa
Bạn ơi còn nhớ không?
Bàn ba người năm ấy
Mắt nai má ửng hồng
Để bao người nhớ mong.
Bàn ba người tinh nghịch
Để thầy chọc nữ yêu
Bàn ba người năm ấy
Cùng giữ một chữ kiêu.
Bàn ba người năm ấy
Rủ nhau cắt tóc thề
Để bao lời hò hẹn
Trôi theo nắng triền đê
Bàn ba người năm ấy
Hồn nhiên nhất khoa mình
Để bao người muốn nói
Ba nhỏ ấy thật xinh
Bàn ba người năm ấy
Giờ chỉ còn mình tôi
Chạnh lòng bâng khuâng nghĩ
Hình bóng ai vẫn ngồi
Bàn ba người…
Hi may mà thơ Gà toàn thơ dụ khị nên Vịt chả chê được heng ... hay là Vịt cứ khen... cũng được nè@
Ước gì ta trúng số
Khỏi phải cày kiếm cơm
Như Thường
Lời thề khắc đá, chạm vàng
Đã phai phôi vẫn vội vàng phai phôi.
Dẫu cao xanh tựa bầu trời
Mù che cũng chẳng thể ngời sắc xanh.
Yêu đương đắm đuối như anh
Mềm lòng bất chợt Sở Khanh như thường.
***
Biết rằng hư ảo vô thường
Thế mà trong dạ vẫn thương . Mới kỳ
Chẳng thà làm cánh thiên di
Tìm miền tránh bão ... biệt ly .Giao mùa
Nói dóc
Nhà mình có một bông hoa
Hương bay ngào ngạt gần xa nức lòng
Con ong chạy hết nửa vòng
Đứt hơi ngất xỉu ... thôi xong một đời
Vịt mà có ghé lại chơi
Gà cho xem ké nhưng thời. Đừng mê
hề!
Bài thơ trên phiến lá
Em viết đề tên anh
Năm tháng trôi vội vã
Chiếc lá chẳng còn xanh
Và rồi ... em xa anh!
Ru nỗi buồn
*
Thôi nhé! nỗi buồn hãy như Nắng- như Mưa
Hãy ngủ yên như ngày xưa cổ tích
Hãy vờ hôn nhiên - ngây thơ và tinh nghịch
Để cuộc đời vẫn đẹp những vần thơ!
Thôi nhé nỗi buồn hãy cứ là giấc mơ
Tỉnh dậy rồi giấc mơ kia bay mất
Ta mỉm cười ! ừ những điều có thật
Là mặt trời lấp lánh những niềm tin
Này nỗi buồn : ta sẽ chẳng cầu xin
Mi ở lại hay là chia tay mãi
Bởi vì ta sẽ cong môi mà cãi
Với nỗi buồn ... cho đến tận ngày mai ...
Rằng một điều : ta đúng hay mi sai?
Và…