Đêm!
Lạc loài nỗi nhớ.
Thổn thức trong tim chuyện qua rồi.
Hai mươi năm,ta làm người điên dại.
Ruỗi rong tìm một nữa rất hư vô.
Ta sống.Ta nhìn đời,nhưng ta chẳng hiểu.
Bởi vì ta cũng chẳng rõ được mình.
Ta khóc,ta cười,nhân gian lạc lõng.
Giữa cuộc đời chấp cánh đến tàn thu.
Có một người con gái rất xa xôi.
Tôi bâng quơ nhung nhớ biết bao giờ.
Từ ánh mắt,từ đôi môi chớm đỏ.
Em làm tôi bỗng lạc lối đi về.
Muốn là bạn,nhưng bạn thì có hạn.
Muốn được yêu!Mà dám ngõ bao giờ?
Em là bóng,còn tôi là ánh nắng.
Rất gần mà cũng rất xa xôi!
Trăm năm trong cõi đời đen bạc.
Lang thang gom góp chút hương tàn.
* * * * * *
Ngàn ngày phai mất mái đầu xanh.
Rong ruỗi chẳng qua cũng lỡ làng.
Cái nhìn đầu tiên.Ta không nhìn bằng mắt.
Ta nhìn em qua nét bút trãi lòng.
Ta ngu ngơ.Ta không là thi sỹ.
Nhưng đôi lời ta đồng điệu cùng em.
Giọt nước mắt đầu tiên,ta không khóc.
Là lệ sầu chảy ngược tận tim gan.
Ta tìm em trong tiếng nấc ngỡ ngàng.
Rồi cho đến khi nào ta bắt gặp?
Mở mắt nhìn đời.
Ta mộng mơ,ước nguyện bao điều.
Bước chân đầu tiên,ta mơ về thảm cỏ.
Nhấc chân lên sẻ nở rộ trăm hoa.
Đôi tay ta ôm ấp trọn trời sao
Đem lấp lánh soi cuộc đời êm dịu.
Ta yêu đời.Ta vui ca.Ta trãi lòng trìu mến.
Bởi cuộc đời cần phải có ước mơ.
Trăng tròn.
Đong đầy trên tuổi.
Lần đầu tiên nếm trãi tình đời.
Đâu mật ngọt?Đâu đam mê?Đâu huyền ảo?
Ta ngỡ ngàng khi nhận lấy chua cay.
Ta ngậm cười cho thế sự đổi thay.
Ta chán ngán cho tình đời bạc bẻo.
Thảm cỏ xanh,thành…