Nhân chuyến "Du Hí" thám hiểm vực thẳm Sơn Trà cùng thần dân DNG vào ngày nghỉ lễ tết Dương Lịch năm 2010 tại Vịnh Đà Nẵng. Bạch Sa cao hứng đề thơ trước thẳm địa kỳ quan lý thú, và là món quà đầu năm xin kính tặng tiền bối Chằng Tinh cùng quý thi sĩ nơi chốn thi đàn của Thi Viện trang nhã này! Bạch Sa kính chúc những điều tốt lành nhất đến quý vị!Vạn phúc! Vạn phúc!
Trăng treo trên giữa lừng trời Tình thơ sót lại nữa vời trong xanh Hởi người thiếu nữ trong tranh ................................ Gặp em rồi! Anh không viết nữa! Và đang nói chuyện cũng em!
Đã bấy lâu rồi vắng bạn thơ Dường quên...bóng đợi... tự bao giờ Viếng thăm song vắng, này! cơn gió Gõ cửa tàn đêm, đấy! giấc mơ Vội vả thu về không ngoảnh lại Lang thang đông đến lạnh hồn xơ Người đi một nửa buồn nhung nhớ Sầu chất nặng sầu, Nhện nhả tơ!
Dạo này vãn bối bận bịu với cơm, áo, gạo, tiền, ... mà quên cả thời gian, không thể rảnh rỗi để cùng vui cái vui của thi nhân...thiệt là có lỗi với tiền bối cùng quý thi hữu quá! ................................................. Kính!
Xin cám ơn những cảm xúc dạt dào của quý thi hữu! Thật vinh hạnh cho tiểu Bạch khi nhận được nhiều bài hoạ rất hay từ những vị yêu thơ như thế!!! Những món quà vô giá còn mãi vói thời gian!!! Tiểu Bạch mạn phép góp phần trước!
Nên Điều Tiết (Hoạ nguyên vận)
Còn nhỏ không lo lúc tuổi già Đến khi hơi dứt phải lìa xa Trách mình lúc sống thường mê muội Xót dạ vì tham ái dục mà Thỉnh thoảng đôi lần trong nữa tháng Chớ đừng vô lối mãi xông pha Tinh là ngọc quý Thần ta đó Điều…
Thầm đêm đọng ngấn lệ thường say Biệt tấu tiêu sầu gió quyện mây Tâm dạ tối mờ mê ảo ảnh Cõi hồn đau xót nhíu đôi mày Lầm thân mãi vướng đeo trần luỵ Tỉnh mộng hồi tâm trí dũa mài Câm lặng nín im nhờ thức giác Ngâm ca tự huấn giáo lời hay Bạch Sa
Vãn bối xin chân thành cám ơn những lời tán thưởng của Tiền Bối shrek! Vãn bối thiết nghĩ: thể thơ thuận nghịch là một thể loại ép chữ nhưng vẫn có cái hay và thú vị của nó chứ chưa hẳn là ép ý như Tiền Bối nhận xét! Tiền Bối không thích hoạ thể loại này thì tiểu bối cũng không dám quấy rầy nữa, sợ làm giảm đi cái hứng vị của Tiền Bối chăng!? Kính!