TRỐN Ta trốn đêm, muốn chìm vào giấc ngủ Giấc ngủ trốn ta .... thao thức suốt đêm dài Ai đợi chờ trong nắng sớm ban mai? là cô đơn cùng chơi vơi hụt hẫng
Trong đêm vắng ta như nghe tiếng nấc Tiếng nấc đêm hay tiếng nấc lòng ta Những giọt lệ khiến đôi mắt ướt nhòa Mưa vẫn rơi, rơi hoài trên phố vắng
Đã bao lâu cô đơn cùng đêm trắng Đã bao lần sầu xâm chiếm hồn ta Những hoài niệm chỉ là giấc mơ xa Một bước chân bên dòng đời lặng lẽ
Ngày xưa ríu rít bên nhau Bây giờ hai ngả còn đâu ... nữa rồi Vẫn mang nỗi nhớ bồi hồi Vẫn đêm đếm tiếng lá rơi ngoài thềm Nặng lòng nỗi nhớ không tên Câu thơ xưa mãi chẳng quên bao giờ Có ai còn đợi còn chờ Đông qua Xuân đến bây giờ hạ sang Sẽ rồi thu tới lá vàng Chiều buồn gọi gió mây lang thang hoài Tưởng rằng sóng đã nguôi ngoai Triều lên .... biển động .....đêm dài .... khát khao
FORGET ….. Đào dĩ vãng ta đem chôn kỷ niệm Những vui buồn cùng câu hát ngày xưa Buông dòng đời để thấm thoát thoi đưa Ngoái nhìn lại một giấc mơ có thật
Tình con người đâu phải vì vật chất Gắn với nhau ngỡ chẳng phải keo hồ Tảng đá nào mòn bởi lớp sóng xô Thời gian qua có nhạt nhòa tất cả?
Cái thủa ấy bao khó khăn vất vả Rượu nhạt thôi sao thấy ấm cõi lòng Dòng suối Yến vắng lặng nước xanh trong Rửa bụi trần cùng nhau về đất phật
Con sóng nhỏ cuốn đi lâu đài cát Mãi ngẩn ngơ giương…
Giọt lệ ơi xin đừng rơi nhé Cho mắt huyền ánh mãi niềm vui Cho môi em chúm chím nụ cười Cho tôi tin em luôn hạnh phúc Em yêu ơi bao nhiêu buồn bực Bao ưu phiền để cho nước cuốn đi Hãy tươi lên … đừng giận anh làm gì Vì anh mãi … luôn yêu em say đắm Từng phút giây anh luôn muốn được ngắm Em rạng ngời duyên dáng đẹp xiết bao Ở nơi xa, có nghe gió thì thào Anh gửi gắm lời con tim muốn nói Tình yêu ơi, xin thần hãy trói Tôi và em để hai đứa mãi bên nhau Được kề vai áp má sát mái…
Em đố anh nắng mùa nào đẹp nhất Chẳng ngại ngần anh cười bảo nắng đông Giá mùa đông cây tàn lụi trên đồng Nắng đông tới cho cây bừng tỉnh giấc Mẹ run rẩy đi trong cơn gió bấc Xé âm u gió cho mẹ ấm lòng Nắng điểm tô cho má em thêm hồng Chẳng phấn son sao em tôi rạng rỡ Chú chim non chợt giật mình bỡ ngỡ Kìa chồi xanh đang dần nhú trên cành Nắng đông về cho bầu trời thêm xanh Cho trẻ nhỏ vui tung tăng tới lớp Nắng dịu dàng chẳng như một tia chớp Loé rực lên rồi tắt ngấm giữa đêm Nắng…
Quê ấy chẳng phải chốn chôn rau Duyên trời khéo sắp ta gặp nhau Bởi vậy mới thành quê chung nhỉ Chung mãi nhé em ... tới bạc đầu Nhớ mãi buổi nào về đón dâu Hai họ đưa nhau qua chiêc cầu Quê em giờ thành quê hai đứa Điều anh mong ước từ bấy lâu