HOÀNG HÔN NHỚ

Sóng nước mênh mông động ý thơ
Đôi dòng lưu lại nỗi bân quơ,
Một chiều thứ bảy hiu hiu gió
Có cảnh tà dương soi bóng mơ
Có dạ chon von heo hắt nhớ
Có hoàng hôn trước đến đâu đây;
Nhịp chân theo bước người xa ấy
Có nhớ người xa ở chốn nầy

Đà Lạt, 9/4/11