Nơi cõi trời xa bên bếp lửa
Hanh hao bóng dáng mẹ mỏi mòn
Chiều nay trở gió lùa khe cửa
Chăn đơn chiếu mỏng ủ mùa Đông.
ĐÃ LÀ
Đã là theo tháng năm
Đã là theo tuổi tác
Đã là suối thời gian
Đã là đời đen bạc.
Đã là buông nốt nhạc
Đã là tiếng sơn ca
Đã là mây trời xa
Đã là yêu vô vọng
Đã là một khoảng trống
Trong hồn chiều gió bay
Đã là em tóc mây
Đã là anh ngơ ngác.
( Y )
thihoang đã viết:
VÔ ĐỀ
Theo em làm một lá bùa
Đốt thơ anh tựa cổng chùa làm chi?
23.07.2011
Thi Hoàng
Mái chùa, sườn núi chon von
Mà sao một mối tình son…
HUYẾT YẾN
Chênh vênh đá dựng ngang trời
Cánh chim nhỏ giữa biển khơi ầm ào
Cheo leo mãi tận trên cao
Tiếng kêu gọi mẹ thét gào ngày đêm
Ruột gan cào xé thân mềm
Vòng ôm quây lấy dịu êm nơi này
Mỏng manh như những đám mây
Nhỏ xinh như những bàn tay ân tình
Là da, là thịt thân mình
Huyết tinh sắc thắm kết tình sắt son
Biển khơi đảo nhỏ chon von
Cô đơn một kiếp mỏi mòn tháng năm.
Cảm ơn Vothuong2009 đã chia xẻ, có lẽ ai đang và đã trải qua tuổi học trò khi hạ về đều nhớ tới câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm :
"Em thâý không tất cả đã xa rồi
Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào mắt đắm mê say
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve vô tâm tiên tri báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu..."
Mùa hạ gắn liền với tuổi học trò, hoa phượng đỏ , bằng lăng tím và những mối tình đầu e ấp...
CHÂN TRỜI TÍM
(Gửi cho Thương nhớ)
Hạ đi rồi, ai hò hẹn với mùa thi
Những cánh bằng lăng cháy lên màu thương nhớ
Mắt chìm trong nhau, dè dặt bỡ ngỡ
Hôm nay hoá chân trời cũ xa mờ.
Thương nhớ bạn bè e ấp vẽ câu thơ
Thương nhớ một người cố dập tắt ngọn lửa
Chân trời tím những gương mặt măng sữa
Vương vấn cỏ may găm kín lối ai về.
Những nỗi lòng như ảo, như mê
"Tiếng ve trong veo.."(1) xé đau lời ly biệt
Vội vã viết những gì chưa kịp viết
Cuối con đường bằng lăng tím khẽ đưa.
Mùa…
GÀO THÉT
Bỗng dưng khóc...
Đêm sâu như mắt pha lê
Trong tối tăm
U mê
Quờ quạng tìm đồng vọng
Em gào thét
Nhưng chẳng hề van khóc
Không rũ rượi tóc tai
Không phấn son nhoè nhoẹt
Người đàn ông của em đã ra đi
Để lại một trời vô cảm
Gào thét ...
Quên..
Gào thét ..
Nhớ...
Gào thét...
Yêu...
Đêm sâu như ánh pha lê mỹ miều
Em sâu như trăm chiều rạn vỡ
Những thét gào
Túa rịn từ chất chứa
Trống rỗng tâm can.
Có một thời người đó ví em là một đoá Ngọc lan.!
( Y )