Trang 1 trong tổng số 1 trang (10 bài viết)[1 ]
XUÂN VỀ TÂY ĐÔ (Tặng anh) Trở lại Tây Đô xuân chợt đến Tìm về đường cũ mối tình xưa Nhớ chiều Cần Thơ hoa tãi phố Sông Hậu dập duyềnh lấp loáng trưa Trái miệt vườn ai au đỏ bến Cánh hoa điên điển nở vần thơ Ngã ba sông gió tình nao nức Nắng khỏa lưng trời lộng giấc mơ Tiếng vọng bỗng đâu man mác lạ Lô xô bãi cát dội âm ba Ninh kiều nghiêng bóng hoàng hôn lặng Em lại tìm Xuân! Xuân nở hoa Anh có nghe chăng òa sóng vỡ? Tình ta réo gọi trở về đây Phù sa sông nước...…
XUÂN VỀ TÂY ĐÔ (Tặng anh) Trở lại Tây Đô xuân chợt đến Tìm về đường cũ mối tình xưa Nhớ chiều Cần Thơ hoa tãi phố Sông Hậu dập duyềnh lấp loáng trưa Trái miệt vườn ai au đỏ bến Cánh hoa điên điển nở vần thơ Ngã ba sông gió tình nao nức Nắng khỏa lưng trời lộng giấc mơ Tiếng vọng bỗng đâu man mác lạ Lô xô bãi cát dội âm ba Ninh kiều nghiêng bóng hoàng hôn lặng Em lại tìm Xuân! Xuân nở hoa Anh có nghe chăng òa sóng vỡ? Tình ta réo gọi trở về đây Phù sa sông nước...…
TIẾNG NẤC Tưởng vàng đá xót lòng đau Ai dè lấp lánh ánh thau mạ tình Phỏng tay nhìn lửa lặng thinh bỗng đâu tiếng nấc thình lình xé đêm!
MỘNG XƯA Gặp người trong giấc mơ xưa Thoảng như hương gió, như vừa đâu đây. Chập chờn bóng ngả nghiêng mây Bỗng tan theo lớp khói dày thời gian. .. Đang vui chợt gãy cung đàn Dìu nhau chưa đến trăng tàn đã buông?!
CÕI TÌNH Đêm qua lạ quá giấc mơ Em là Thị Nở bưng tô cháo hành Tỉnh ra: kiêu bạc tình anh Xót đau ngấn lệ chảy quanh phận mình! Vẫn tàu lá chuối rung rinh Đỏ hoa thắp lửa cõi tình lặng câm.
HIỆN THÂN NGHỆ THUẬT Nghệ thuật hiện về từ đôi chân trần đạp Đất mái đầu tuyết phủ ...ngẩng cao thách thức Mặt Trời Nghệ thuật gọi nơi thượng nguồn châu thổ Hồn thơ nào lộn kiếp đánh rơi... Nghệ thuật hiện về tiếng rao thân phận nổi trôi hay nép dưới gầm cầu thang phần số? Nghệ thuật là tí ti mẩu gỗ ươm nhánh lan rừng...chàng Địa Chất đi xa... Cây mận vườn sau cành héo ra hoa Bởi người chết hiện thân thành trái ngọt Nét cong xuân thì, bầu sữa Thiên Thần, tiếng bi bô rót…
LƯU KHÚC TÂY HỒ Lất phất mưa bay giọt muộn tàn Cầu vồng rực rỡ mộng chiều tan Thênh thang sóng lượn say màu biếc lấp loáng gương soi đắm sắc lam Thảng thốt chiêm bao vầng cẩm tú Mơ màng vọng tưởng ánh hào quang Tây Hồ uẩn khúc tơ vương cũ Chợt cuốn hồn ta thoảng tiếng đàn.
KHÔNG ĐỀ Huơ tay em khỏa kiếp người Chạm duyên duyên vỡ chạm cười cười đau Ví dầu còn ngõi tình nhau Người ơi! Hãy bắc nhịp cầu em qua.
ƠI TÌNH Bén nhau buổi sớm tinh khôi Ơi tình! Sao nỡ đánh rơi rớt chiều? Ai xô cái nắng đổ xiêu dội mưa nát đất cắt diều đứt dây? Đường tơ ứ nghẹn dâng đầy Câu thơ dang dở đốt ngày dở dang Phấn son đày đọa hồng nhan Văn chương lưu khách tựa làn khói thôi! Đơn côi đành đã đơn côi Lay chi nghiêng ngả sóng nhồi hỡi ai? Cầm bằng lụa mỏng đứt quai Nón bay kiếp nón xuân hoài phí xuân Hoa trôi bèo dạt phong trần Dám đâu xòe cánh trầm luân với đời ... Vẫn trong veo giọt…
CẦU VỒNG Em mua vé chót muộn chiều Sớm mai lỡ nhịp cầu kiều sang anh Cầm bằng tàu chợ sao nhanh Ngửa tay sắc tím long lanh giọt chờ Ai ơi! Dẫu có bao giờ Nợ trần gian trả hững hờ sân ga... Tìm anh đã cuối mùa hoa Đã qua mùa lá, đã nhoà sương bay Trách chi đỏng đảnh tháng ngày Thơ say đắng ngắt rót đầy cô liêu Chiều nay nắng khoả vỡ chiều Cầu vồng sắc biếc Tình Yêu...đến Tình! 26/6/2013
Trang 1 trong tổng số 1 trang (10 bài viết)[1 ]