Ta yêu tất cả những loài hoa màu tím và bé dại. Có lẽ cũng vì ai dó đã nói với ta rằng : Hoa Zizan có 1 màu tím rất riêng, rất bé nhỏ và hương thơm rất nhẹ. Thế nên, khi trông thấy bất cứ một loài hoa màu tím nào đó, ta lại liên tưởng đến cánh hoa Zizan của đời mình. Cám ơn Vườn Hoa, cám ơn NamLan đã cho ta 1 lần dc bộc bạch về loài hoa ta yêu ...
Gặp lại Nó trong một buổi chiều mùa Hạ, Nó ngồi tựa vai trên chiếc ghế đá cũ trong công viên. Xuýt tí nữa là ta đã ko nhận ra dc nhỏ bạn thân của mình. Nó khác nhiều quá, có vẻ xanh xao và tiều tuỳ hơn trước rất nhiều. Mới nửa năm thôi, vậy mà nhìn Nó giờ đây như sụt đi mất 10kg vậy.
Ngồi cạnh Nó, Ta thấy lòng mình xao xuyến. Nó đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn lên bầu trời. Mùa hạ, trời như sắp đổ mưa nhưng lại ko mưa, cứ oi bức thế đấy.
Nó ko nói gì cho đến khi ta hỏi : Mày sao rồi?
- Tao…
Cảm xúc - một điều rất mơ hồ đến rồi đi trong tiềm thức của tôi. Mỏng manh, yếu đuối nhưng tràn trề tình yêu thương. Tôi hay Mưa. Cũng có thể là cả 2. Biết viết gì cho chính tôi lúc này. Chỉ mong ở đâu đó trên thế gian này, có 1 người hiểu tôi và cho tôi biết rằng tôi phải làm gì lúc này là đúng nhất.
Một người không tốt, cũng ko xấu. Một người ko làm hại ai, cũng tránh những mâu thuẫn của người khác đến với mình. Chỉ biết cố gắng sống sao cho trọn 1 ngày, để ko nuối tiếc, ko ân hận vì những điều…
Có một loài hoa tên là Zizan,dù chưa trông thấy,cũng chưa xác định dc rằng loài hoa đó có thật sự tồn tại trên thế gian này hay ko,nhưng chính cái tên của loài hoa ấy đã gắn kết cho ta 1 số phận, nhẹ nhàng & cam chịu. Ta yêu hoa Zizan dù chưa 1 lần ta trông thấy loài hoa đó.Có vô lý ko hỡi đời.
Hạnh phúc là khi ta biết bằng lòng với tát cả những gì mình đang có. Bằng lòng với cả những nỗi đau, tuyệt vọng & vấp ngã để tự mình biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình, đứng lên từ nơi mình vấp ngã để rồi tự thấy rằng cuộc đời này thật ý nghĩa khi chính ta vẫn có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Tôi đã sống như thế, còn bạn thì sao ?