Mỏng manh vệt nắng qua cầu Chiều thu liễu rụng - Hóa sầu miên man Em về! Trên chiếc đò ngang Chở bao nhung nhớ - Nặng tràn lòng anh Sông dài là chuỗi ngày trôi Sâu từ lần nhớ, lở - bồi lần yêu Buồm căng từ độ cô liêu Ngàn khơi ngày, tháng - Hắt hiu đời buồn Mưa! Từ ngoài biển qua truông Em từ... đâu lại? Chở buồn qua anh
Này em! Một cánh tay ngoan Vân vê... Sợi tóc Ngút ngàn...tịch liêu Trời thu... Ngã bóng qua chiều Này em! Vạt nắng... Yêu kiều ngắm ai? Bờ xa phố thị miệt mài Xôn xao... Một dáng trang đài Bứơc qua Này em! Tìm ánh trăng ngà Khoác xiêm y Lại... Thẩn thờ...lòng anh. Này em! Mộng... Trót vấn quanh Tàn trăng Mà giấc...mộng...xanh Nguyên lành.
Miếng trầu...là nghĩa phu thê Em về! thiên cổ... vân vê một mình. Nhớ em! Quệt miếng...trầu xanh Cay nồng lên mắt... tròng trành đời nhau. Em về! gởi lại niềm đau Vào anh ray rức... ngập sâu nghìn trùng... Em ơi! Trong cõi vô cùng Hồn...anh đã lặng...giữa vùng thiên thu