Em vẫn ngắm trời mỗi sáng
Nhìn nàng Thu chở những đám mây qua
Mùi sữa thoảng xuyên qua những tia nắng
Lưu tóc em trên những con phố qua
Nhưng chợt lạ em tự hỏi thắc mắc
Thu sáng nay sao bỗng vắng nhà
Trời ở lại buồn màu xám xịt
Thả vào lòng em nỗi trầm tư nặng vô hình
Mưa nhè nhẹ đuổi đi những giọt nắng
Gió tàn nhẫn đuổi hương sữa bay đi
Trời khóc rồi chìm dần trong giấc ngủ
Bỏ lại em thắp nỗi niềm cô đơn
Thu nỡ bỏ trời, xoá mọi dấu vết
Thế cớ gì anh lại mặc em bên những kí ức…