Hôm nay trời thật đẹp, mát dịu, nhẹ nhàng, giá bây giờ được nắm lấy bàn tay thân quen ấy đi cùng nhau trên con đường này. Thiếu thực tế, hoài cổ, khờ dại, và gì nữa, mình ko quan tâm. Vì thói đời hết ngây thì cũng hết thơ luôn, thà khờ 1 chút mà vẫn còn mơ mộng thì vẫn hơn :)
Giờ mới biết là có chủ đề này :)
Có những lúc bạn như người vô hình, có những lúc lại có cảm giác đông cứng vì những cái nhìn khắc nghiệt, rồi có lúc đau đớn đến nghẹt thở vì yêu một người mà ko thể nói ra...
Có những lúc hoang mang, nghi ngại thậm chí bế tắc khi đứng trước một con đường, một lựa chọn, có lúc lại thấy lòng trống trải, vô cảm, lãnh đạm với mọi thứ...
Nỗi buồn với muôn hình vạn trạng, khiến ta khốn khổ, nhưng cũng giúp ta sống độ lượng hơn, quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Và thật khó mà biết được đến khi…