Cha đi khắp chốn chiến trường Nam Lào đường chín, Sài Gòn Củ Chi Đào hào, lấp hố bom rơi Nằm trong lòng đất chờ thời xông lên Đánh tan giặc Mỹ ngông cuồng Quay về cùng mẹ làm nương sớm chiều Cuốc cày khai hoá đồng sâu Lật đất thành thóc tiền đồng gửi con Nay con khôn lớn đạt thành Cha là tất cả tinh thần của con. Hà Nội mùa đông 2004
Phượng buồn cuối gió mùa tan rã Lả lơi theo ánh lụa tím chiều tà Gặp em góc phố con đường cũ Mờ xa kỷ niệm bước nhập nhoè Bằng lăng lại nở khắp đường phố Lại tím hoàng hôn buổi chiều tà Mong đợi bao giờ mùa xuân tới Rộn ràng tim ta với xuân nồng.
Chiều nay mưa, mưa quá em ơi Nhánh bằng lăng trên tay em rực đỏ Bỗng tím chiều khi anh nói ra đi Em không biết khi quay đi trời giông cuồn cuộn Mà lòng anh như xiết chặt, nghẹn ngào Và anh biết phía sau lưng trời còn rơi lệ Em quay về hai ngả chia ly Anh ko thể làm người xa lạ Nhưng sao vẫn để em về trong cơn mưa!
Giếng rất trong nên mắt nhìn thấy đáy Mắt rất sâu nên mắt nói rất nhiều Mắt vẫn muôn đời nói hộ tình yêu Em không dám nhìn nhiều đôi mắt ấy Đừng hỏi Em vì sao không thấy Cho Em hỏi một điều .... Sao Anh cứ nhìn Em!?
Mưa ơi, mua dối chi nhiều rứa Thối đất, trôi nương cuốn cả nhà Gió ơi, gió thổi chi mà lớn Hắt mưa,trơ trọi cột với tường Thầy u ta đã già rồi đó Một chút yên bình cho ta xin.
Bí ẩn nào cho biết với Chi Anh Trong thơ em có những điều anh cảm nhận Có tình yêu của một thời say đắm Có hoa tươi của cuộc sống ngày thường Có nghị lực niềm tin và cuộc sống Toả khắp trời khi đọc thơ em. Có phải chăng đó là nhân cảm Là hoài niệm là ký ức xa xôi Là tất cả những gì em rất tuyệt Đưa vào thơ hai chữ Nhân Văn!
Phượng buồn cuối gió mùa tan rã Lả lơi theo ánh lụa tím chiều tà Gặp em góc phố con đường cũ Mờ xa kỷ niệm bước nhập nhoè Bằng lăng lại nở khắp đường phố Lại tím hoàng hôn buổi chiều tà Mong đợi bao giờ mùa xuân tới Rộn ràng tim ta với xuân nồng.
Chiều nay mưa, mưa quá em ơi Nhánh bằng lăng trên tay em rực đỏ Bỗng tím chiều khi anh nói ra đi Em không biết khi quay đi trời giông cuồn cuộn Mà lòng anh như xiết chặt, nghẹn ngào Và anh biết phía sau lưng trời còn rơi lệ Em quay về hai ngả chia ly Anh ko thể làm người xa lạ Nhưng sao vẫn để em về trong cơn mưa!
Cha đi khắp chốn chiến trường Nam Lào đường chín, Sài Gòn Củ Chi Đào hào, lấp hố bom rơi Nằm trong lòng đất chờ thời xông lên Đánh tan giặc Mỹ ngông cuồng Quay về cùng mẹ làm nương sớm chiều Cuốc cày khai hoá đồng sâu Lật đất thành thóc tiền đồng gửi con Nay con khôn lớn đạt thành Cha là tất cả tinh thần của con. Hà Nội mùa đông 2004