Tôi theo Mẹ về " miền ký ức" . Giữa chiến tranh , hừng hực tiếng đạn bom . Tuổi thơ xưa của Mẹ , đâu có thể bình yên .... Trẻ con ngủ hầm , trong tiếng ru của còi báo yên , báo động .
Tuổi thơ Mẹ là những ngày " sơ tán ". Đội nón rơm giữa bão đạn , mưa bom . Mà....trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con . Rất yêu mèo...Không sợ đạn bom...Chỉ sợ con sâu róm .
Tài sản Mẹ mang theo là con mèo khoang đen trắng . Khi mới đi nó chỉ lớn bằng cổ tay .... Mẹ lúc ấy chỉ là cô bé yếu…
Tôi như trái me xanh , như xoài non , cóc ổi . Tuổi thơ hồn nhiên với chuyền chắt , trốn tìm . Lẽo đẽo theo đuôi các chị , các anh . Mẹ nói tôi là Cún con nhõng nhẽo .
Khi lên chín , tôi có chó Khoang làm bạn . Cùng tuổi thơ tôi tràn ngập tiếng cười . Tôi chơi ăn gian , Nó chẳng nói một lời. Chỉ nhìn tôi với đôi mắt đầy độ lượng .
Con chó Khoang chẳng bao giờ gian dối. Có miếng ngon tôi ăn thịt ,Nó gặm xương . Tôi ngủ nệm ấm , Nó đắp " chiếu sương ". Vậy mà cả…
“Nghĩ mình công ít tội nhiều”. Vì đã ngộ được mỗi chữ, mỗi lời đều cái tóc cái tội. Tội của văn chương:
“Nghĩ mình đắc tội với đời Nói điều thầm kín mà người dấu nhau Nghĩ mình đắc tội với trời Thiên cơ lộ hết cho người trần gian”
Đắc tội ngay cả với thánh thi tiền bối. “Khi mê thầy độ, ngộ rồi con tự độ”. Tôi xin thắp nén nhang, cúi đầu lễ tạ ba lạy vì đã mạo muội nói lên một ý gì đó khác với thánh thi, động đến cõi tâm linh thiêng liêng của độc giả. Tôi đã liều sửa câu thơ…
Cội nguồn của tình yêu với bồ tưởng là thật lại giả, còn tình yêu vợ chồng bên ngoài tưởng là giả lại là thật. Có hai vợ chồng đánh nhau. Chồng đánh vợ ác liệt. Có kẻ qua đường xồng vào đánh chồng ngất xỉu để cứu vợ. Vợ lại xông vào đánh kẻ đánh chồng mình ngất xỉu:
“Im lặng vợ bảo giận gì Tươi cười vợ bảo chắc đi với bồ Thôi thì đành phải tấu cô Cô bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng”
“Rằng tôi chút phận đàn bà Ghen tuông thì cũng người ta thường tình”