HỒN TRẮNG
Trăng sáng quá
Góc vườn cũng thẹn
Cỏ cây
Cũng bớt hồn nhiên.
Tàu lá chuối
Rách rưới
Nằm hát bên hiên nhà
Con chim sáo biết nói
Hỏi cây cau già
"Thầm nhớ ai chăng?"
Đường vắng!
Ngõ vắng!
Thềm vắng!
Hồn trắng !
YÊN THI
MUỘN MÀNG
Em muộn màng gõ cửa
Trái tim anh im lìm.
Em muộn màng đốt lửa
Củi ướt mèm dưới mưa.
Cây hạt cườm ra hoa
Trong mỗi mùa băng giá.
Tim anh dù hóa đá
Cũng đã từng yêu hoa.
Cơn gió nào đi qua
Làm xác xơ tàu lá
Mặt ao nhiều tăm cá
Chớ ngại ngần buông câu.
Dẫu muộn màng đến sau
Em vẫn mong tìm thấy
Lối nhỏ vào tim anh
Dù khó khăn biết mấy.
Củi ướt mèm đêm ấy
Nắng lên rồi sẽ khô.
Gió đâu cần áy náy
Lá vui lòng xác xơ.
Yên Thi
Gió
Cuốn đi chiếc lá
Đá
Bắt đầu xanh rêu.
Yêu
Mà không dám ngỏ
Khổ
Một đời thân ai.
Mai
Người về bên ấy
Lấy
Một người không yêu
Rêu
Không còn xanh đá
Lá
Ngậm ngùi rơi rơi.
Yên Thi