Nguyệt là trăng? hay Trăng là nguyệt? Nguyệt lại băng hay là trăng lạnh? Trăng lạnh sắc màu hay lạnh cả hồn nhau? Trăng đầy mau... để trăng không là nguyệt. Băng chảy tan rồi, còn diễm tuyệt tình em! NYS
Ngẩn ngơ rơi vỡ giọt đàn, Lam Giang Đoạn Khúc lỡ làng từ đây. Trách gì nhau một chút này, Chùng tơ, lỗi phím... cho ngày mênh mông. Nào ai đưa sáo sang sông, Nào ai muốn sáo sổ lồng bay xa. Người về về với người ta Mình tôi tôi lại xót xa ru lòng. Hết rồi ngày đợi, tháng mong, Hết rồi là những đèo bòng cùng nhau. Lam Giang Đoạn Khúc tình sầu, Tiếng đàn tôi lỡ nhịp cầu tri âm. Người bình yên chốn xa xăm... Tôi ôm đàn tiễn... âm thầm... tình tôi...
Ngồi ngẩm lại cuộc đời như giấc mộng. Được, mất, bại, thành... bổng chốc hoá hư không! Sông Ô nước chảy đôi dòng Phải chi Hạng Võ hiểu lòng nàng Ngu* Tìm chi danh vọng tít mù Cùng nàng về chốn thâm u hưởng nhàn Lấy ngôi tự tại làm sang Buồn lòng ngồi vẻ mắt nàng làm vui Tranh hùng ắt gặp lúc xui Làm sao phân biệt hết mùi thế nhân.
(*) tích Hán Sở tranh hùng: Sở bá vương Hạng Võ gặp bước đường cùng tại Ô giang, nàng Ngu cơ tự vẩn để chàng khỏi vướng…
"Nắng chia nữa bãi chiều rồi Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu" Chiều đời tóc sớm bạc mau Con ơi hảy ngủ, ba... hầu mẹ đây! Mong con sớm lớn tháng ngày Để còn giử mẹ khi cha bay chầu trời Nuôi con lớn vốn ít lời Nâng niu cho lớn rồi...mời người ta! Cho nên thiên hạ nói là... Nước mắt chảy xuống, tre già bởi măng! Lại nghe có kẻ bảo rằng: "Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" * Nghe xong chiều muốn…
"Khi anh hai mươi Em mới sinh ra đời Khi em hai mươi Anh đã vừa...bốn mươi" ..... Lời hát xưa nghe sao ngậm ngùi Nhưng bây giờ mới thấy không vui... Gặp nhau lúc cuối cuộc đời Đủa so sao xứng, rượu mời ai dưng? * Phải lúc kia, em nói tiếng đừng! Đến giờ anh vẩn gọi là CƯNG Dù cho lửa giận phừng phừng... Là em thì nhịn, nhưng BÀ thì không! * Yêu em, anh chịu tiếng đèo bồng Vợ trẻ, chồng già thấy khổ hông? Chỉ vì một ngọn lửa lòng…