Nơi ấy có mùa thu...
Hà Nội mùa này chắc đã vào thu?
Hàng cây xanh chắc giờ đang thay lá?
Chắc còn đâu những cơn mưa mùa hạ?
Em tôi ơi! Phương trời lạ biết chăng?
Thành Len giờ cũng sắp độ đến gần
Mùa thu chín, sáng ngời trong sắc mới.
Chắc tại vì em...mùa thu không nhỏ lệ
Lá vàng hơn ...cho rạng rỡ lòng người.
Mùa thu xưa nghe trống vắng tiếng cười
Mùa thu mới vui tươi làn gió mát.
Em có nghe con nai vàng ngơ ngác?
Tiếng lá khô xào xạc mỗi thu về!
!!!
Đêm lạnh nơi hàng cao cửa sổ
Cho thân người vội vã những bước chân.
Đau đớn lòng những phút nghĩ âm thầm
Ai có biết ngàn mũi tên đau nhói.
Lạnh lùng cho con tim mệt mỏi
Tình người như sỏi đá...một mình ta.
Sợ cô đơn giữa chốn xa nhà
Ôi cuộc sống! Có là gì đâu hỡi...
Những lỗi làm ta nào đâu tránh khỏi...
Có lí nào phải thoát khỏi thế gian?
Xin cuộc đời cho ta chút thời gian
Ta sẽ trả những muộn màng vướng bận.
Sai!
Niềm vui đánh mất cho buồn rơi...
Ta sai. Sai nhất một cuộc đời.
Nào ai thấu hiểu vì sao đấy?
Chỉ biết sai rồi...sai gớm ghê!
Xin lỗi. Chân thành xin lỗi ai...
Mà nghe chua chát chẳng đoái hoài.
Giờ người ta nghĩ ta hèn hạ...
Sai...giờ ta nói được ai.
Ta nghĩ chân thành sẽ tốt hơn
Trong đời ai mà chẳng dỗi hờn.
Xót xa khi lòng người thù địch
Ôi kiếp người, ta mong trả còn hơn...
DuyHoai 03/08, Những tháng ngày dài hơn cả cuộc đời...
Chúc mừng sinh nhật bạn tôi!
Hôm nay sinh nhật đứa bạn thân
Cuộc sống bon chen súyt quên dần.
Cũng mai tình cờ nghe ai bảo
Thoáng chút buồn… xin lỗi cố nhân ơi!
Sinh nhật bạn thân nhất cuộc đời
Buồn vui đã gắn bó một thời.
Nay đà xa cách xin gửi lại
Chút ân tình xin nhớ nhé cố nhân
Hôm nay sinh nhật đứa bạn thân
Khoảng cách xa…nên chẳng đến gần.
Thất nghiệp ngồi nhà không điện thoại
Lời chúc mừng biết gửi vội vậy thôi!
DuyHoài 15/02
Ký ức...
Có những điều chẳng thể nào quên…
Thời gian qua cứ xóa nhòa ký ức.
Những ảo ảnh đôi khi là rất thực
Hiện tại…buồn còn giả dối hơn chăng?
Ta bảo nhớ để rồi cứ mãi quên
Những bon chen khiến lòng ta chay lạnh.
Bầu trời xanh sau cơn mưa dài tạnh?
Hay vẫn rầm rì quanh án mấy đen?
Những rụt rè cho lòng mãi cài then
Khóa chốt chặt những nhỏ nhen ký ức.
Dư âm xưa vẫn nhói đau nơi lòng ngực
Sao đành...Ôi sống thực khó vậy sao?
DuyHoài 15/02/09