Giang sinh này anh bận chẳng về que Để cùng em đi lễ nhà thờ đá Cao nguyên đêm năm nay sương muối giăng trắng xoá Anh khát them hơi ấm trai tim em Anh bồi hồi chờ đợi tiếng chuông ngân Phút chúa giáng trần minh chứng lòng anh đó Chỉ có hình em sáng trong anh rực rỡ Như ngọn nến nhà thờ trong ánh mắt con chiên
Con sông mang tội gì đâu Dẫu rằng lúc cạn,lúc sâu đáy lòng Có thời bên đục,bên trong. Bên bồi, bên lở nên dòng đổi thay. Lũ về quật đổ rừng cây Phá bờ,đập bến, thuyền xoay vật vờ. Hướng về Đông,Biển đang chờ Đi về phía ấy,ước mơ tràn đầy Chảy đi sông nhé ...đêm ngày
Thu qua rồi! Anh chạnh nhớ nơi em Gửi về đấy chút vị Đông lạnh lẽo Lấy cái cớ để mà níu kéo Hương tóc ngạt ngào em xích lại gần hơn
Cái buốt Mộc Châu quyền quyện bao nét riêng Mịn cánh hoa Đào chúm chím chờ Xuân tới Rực rỡ Phong Lan giữa màu xanh vời vời Mượt sóng chè bồng bềnh bay trong sương
Hoa Cải Vàng ngợp sáng khắp đồi nương Anh muốn gặt mang cả về dưới ấy Hãy lên đây với anh, rồi em sẽ thấy Hơi ấm nồng nàn… đốt cháy cả mùa Đông
Thu qua rồi! Anh chạnh nhớ nơi em Gửi về đấy chút vị Đông lạnh lẽo Lấy cái cớ để mà níu kéo Hương tóc ngạt ngào em xích lại gần hơn
Cái buốt Mộc Châu quyền quyện bao nét riêng Mịn cánh hoa Đào chúm chím chờ Xuân tới Rực rỡ Phong Lan giữa màu xanh vời vời Mượt sóng chè bồng bềnh bay trong sương
Hoa Cải Vàng ngợp sáng khắp đồi nương Anh muốn gặt mang cả về dưới ấy Hãy lên đây với anh, rồi em sẽ thấy Hơi ấm nồng nàn… đốt cháy cả mùa Đông