Duyên tình ngắn ngủi
Vì đâu duyên tình ta ngắn ngủi
Ta tuổi trẻ ngông cuồng nhiệt huyết
Chàng là thế hệ khác chăng,
Chàng chẳng nhìn thấy tình yêu cuồng nhiệt của ta?
Chàng vội vàng rũ cánh bay xa
Kẻ chín chắn nên mơ bến bờ khác?
Ta non nớt không phải chốn chàng tìm?
Ta đã cố thay đổi mình,
Nhưng điều ta mong là được yêu chàng bằng tuổi trẻ thực sự của ta...
Chàng không chọn ta, ta nào dám trách
Ta chỉ dám vui vì chàng đã chọn một con đường sáng lạng hơn
Chàng cứ đi, ta không dám giữ
Ta…
Duyên tình ngắn ngủi
Chàng cũng chẳng về nữa nào cần chi biết
Ta có trông chờ hay quên lãng
Chàng hãy quay về mà lấy vật kỷ niệm rồi hãy ra đi!
Vật kỷ niệm đó có thể chàng không nhìn thấy
Đó là hình bóng của chàng trong đôi mắt ta
Ta ao ước được trả lại cho chàng
Bởi nó làm cho ta mỗi ngày một héo hon mòn mỏi
Ta nhớ quay quắt hai mùa trăng chàng kề cận bên ta...
... Hai mùa trăng xa...
Chàng giờ biền biệt phương nào
Ta cũng thôi không còn cần biết nữa
Dĩ vãng là ngày hôm qua
Ngày hôm…
Duyên tình ngắn ngủi
Chẳng hằn nổi dấu ấn lên trí nhớ của cháng
Chàng sẽ quên vì nợ tang bồng còn canh cánh
Lưu luyến chi chút tình nhi nữ ưu phiền
Ta cũng thôi mong gặp
Trên cành cây già khô cỗi là chiếc tổ xác xơ
Ta bóng lẻ không còn mong chàng về nữa...
Uhm, mình đọc đến đoạn em ấy chia tay B mà thấy nhẹ cả người, nếu em ấy không chịu chia tay B thì thật đáng thương cho cái anh chàng B tốt tính và nghiêm túc ấy... B ơi, thật lòng chúc B nhanh hết buồn và tìm được một cô gái cũng tốt tính và nghiêm túc trong tình yêu như B nhé!
DUYÊN TÌNH NGẮN NGỦI
(Lời một con nhạn ở lại gửi con nhạn bay xa)
Duyên tình ngắn ngủi,
Một con nhạn bay đi bóng không còn in trên thảm cỏ xanh nữa,
Một con nhạn ở lại bóng bặng trĩu cánh gầy
Đôi hồn nay cách biệt, ai kẻ nhớ, ai kẻ vội quên?
Hai mùa trăng rồi bóng lẻ...
Duyên tình ngắn ngủi
Ta là con nhạn ở lại, chàng hoá cánh chim xứ người
Ta hồn sầu đau đáu, còn chàng biết chạnh nhớ không?
Ta tìm lại chiếc tổ, còn chàng có dệt mộng nơi bến mơ?
Hai lần trăng tròn rồi lẻ bóng
Ta con…
Cuộc sống cứ trôi và quá khứ cũng trôi về nơi của mình, bỗng nhiên, hôm nay sửa nhà, những kỹ ức đã dày công vùi lấp hiện về trong cuốn nhật ký cũ... Thoáng chốc, đã 10 năm rồi... Thời gian như dừng lại trong giây lát... Mình đọc, vùi mặt vào đọc, như đọc một cuốn tự sự của một tác giả nào đấy, đọc quên thời gian...
Thật buồn cười, mình đã khóc thương cô bé thuở mười chín đôi mươi 10 năm trước, mình thương cho mối tình tha thiết không thành của cô bé ấy...
Thật kỳ lạ, không thể nào tưởng tượng…