Bách thú hổ là chúa sơn lâm
hà đông sư tử vẫn là đàn em
Khỉ nhìn khách tới tròn mắt ngắm
Người ta hơn khỉ mỗi cái lông!
Phải họ hàng chăng, trông cũng giống
Hổ, báo chắc không, quá nhiều lông
Người nói, người cười, người đắc chí
Khỉ vẫn là con, khỉ kém người?
Chuột tới cười khì, chêu ngươi khỉ
Đệ nhất giáp đây có hỏi chi
Người hơn bởi chí, bởi tài
bởi phải suy nghĩ, bởi làm, bởi ăn...
Người hơn muôn giống muôn loài
nhưng ta có cái mà người không hơn
dục vọng, tham lam và ích kỷ
Đừng…
Thơ là hơi thở sâu sa
Là tình chiu chắt chén rượu nồng
Dầy công nghĩ, khi tình cờ
Là em, tôi sống lại biết mình làm thơ!
(Em là hồn của thơ, là thần, là xác của thơ anh!)