Cho dù bạn có lớn đến đâu, dù bạn có tốt thế nào, dù bạn đã mạnh mẽ ra sao... Thì... rồi... cũng có những lúc phải bật khóc tức tưởi mà không thể nào ngưng, không thể nào kiềm giữ cảm xúc lại được...
Cứ tựa như: những ấm ức bấy lâu cứ như một con quái vật vẫn đang ẩn giấu, nung nấu, vẫn đương lớn dần lên... Nó hăm he nhưng khéo léo che đậy, nguỵ trang, trực chờ cơ hội... để rồi chợt bùng lên, tuôn trào như một cơn thác dữ dội...
Thoắt cõi hư vô... cạn nẻo đời Chòng chành mộng ảo dạ đơn côi Sầu vương mi mắt im lìm tiếng Vui níu đôi môi tấm tắc cười Thế thái nhân tình âu bởi số Tình ngay gian lý ắt do Trời Nhân sinh đã định nơi trần thế Tất tả đi rồi lại thảnh thơi..
Nếu bây giờ có ai hỏi mình: bầu trời đêm trông giống cái gì? Thì mình sẽ trả lời là: nó giống như 1 bức tranh phác hoạ nhân gian.
Một nền trời đen và lốm đốm mấy vì sao. Nhìn qua thì tưởng như tẻ nhạt như cái nền đen buồn chán, nhưng không: bên trong đó là biết bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố; bao nhiêu bão táp, phong ba... Nơi nhân gian có gì thì trong cái màu đen huyền bí ấy đều chứa đựng cả.
Chẳng có 1 ngôi sao nào sáng lên giữa 1 nền đen yên ả, cũng chẳng có 1 ngôi sao nào có…