"...Người xưa ơi có biết Vẫn nhớ người tôi yêu Con tim còn thổn thức Bước hoang dưới nắng chiều..." ( quangdaovan )
Em đi như chút nắng thừa còn vương vấn lại mỗi trưa nắng vàng em đi tắt nắng nhẹ nhàng để mây u ám cho hàng lệ rơi em đi xa mãi đời tôi như ly nước vỡ tan rồi còn đâu...
Có những lúc niềm tin dập tắt một mình ta lạc lõng chốn nhân gian cô đơn lắm giữa dòng đời xuôi ngược vẫn bình chân, ngắm thế gian cười.
Có những lúc viết cho lòng mình thanh thản có niềm vui xen lẫn những niềm thương hư danh hão một đời không chói buộc tưởng mình ta, nào phải có riêng ta.
Có những lúc bùn vui xen lẫn nửa khóc nửa cười, nửa tỉnh nửa say dẫu đường đi hoa hồng ko trải khắp chỉ cần buồn có lối ta về.
Có khoảng cách nào xa bằng nỗi nhớ Khó xít lại nhau khi tâm hồn cách trở gần ngay trước mặt nhưng chẳng thể đến không gian chìm trong nước mắt nhạt nhoà
Có khoảng cách nào gần ngay trước mắt chỉ dang tay anh với em vào lòng mà xa xôi hai người hai bến đợi con sông nào cách trở đến với nhau
Có khoảng cách nào mà xa vô cùng Anh ở biên cương nơi địa đầu tổ quốc Còn em tôi nơi Thủ Đô đất nước mà gần như sánh bước những đêm đông