trước nay mình rất băn khoăn. thơ thì phải lãng mạn. nhưng thơ cũng là một hình thức phản ánh cuộc sông. vậy trong thơ cũng có thực tế. 2 điêu trên nghe có vẻ rất mâu thuẫn. thôi thì đành nhờ mọi người bình luận xem thơ thực tế hay thơ lãng mạn tốt hơn.
thơ phiêu phiêu tận chân mây
để cho người đứng ngắm mây cuối trời.
có chăng là phút lả lơi.
thơ kia sà xuống dón mời khách tiên
có biết gì đâu ngoài nỗi sầu.
tự buồn tự khóc chuyện đâu đâu
sao không mở lòng mà chia sẻ
có lẽ ngàn năm vẵn mãi sầu
thôi thì mem mới chẳng biết chi.
vào đây chào hỏi cũng hơi kỳ
có chi mọi người xin dạy bảo
mong được làm quen bất kể gì.
đối thoại với linh hồn !
hôm qua anh còn nằm cạnh tôi
sáng nay mở mắt anh đi rồi
cuộc đời trôi qua thật ngắn ngủi
ý nghĩa gì đây? cuộc sống thôi?
anh đi bước trước tôi bước sau
có thể mình sẽ gặp lại nhau?
ba mẹ anh khóc mấy hôm trứơc
ba mẹ tôi buồn mấy hôm sau
tôi hỏi hộ anh ý nghĩa đời
có chăng yên nghỉ được thảnh thơi
tự hỏi mình làm gì có ích
nhắm mắt xuôi tay nứơc mắt rơi
tôi khóc cho anh khóc sự đời
nhiều kẻ cứ mặc sức ăn chơi
đời nhiều ý nghĩa không tìm đến
đến chỗ…
vỏ bọc!!
vỏ bọc thiên nhiên để bảo vệ
vỏ bọc con người để lừa nhau
sự thật phũ phàng ai có biết
biết được ra rồi mới thấy đau
có người vỏ bọc theo cái giàu
adua chơi nổi toàn đâu đâu
điện thoại sành điệu và đồ hiệu
thử hỏi tiền làm được bao nhiêu
có người vỏ bọc theo chữ nhân
ăn nói như kiểu người từ nhân
ba hoạ nọ kia mình tài giỏi
thực tế trong bụng kẻ tiểu nhân
vỏ bọc nọ kia nhiều hình thức
che mắt mọi người che thế gian
lòe một hai lần sao lòe mãi
lúc lộ ra rồi mới biết…
chùm thơ sinh viên xa nhà
bài 1 :đi học xa
Sớm nay gà gáy vẳng ngoài xa
Đánh răng rửa mặt bước lên nhà
Ngày mai bắt đầu cuộc sống lạ
Hôm nay cất bước đi học xa
Trong lòng tự hứa quyết tâm là
Học hành cố gắng khỏi phụ cha
Thoang thoảng quanh đây mùi rơm rạ
Quê hương yêu dấu đành rời xa
bài 2 : nhớ nhà
Mây vẩn trời xanh chim bay xa
Ở nơi ngõ nhỏ nhớ quê nhà
Học hành lăn lộn trên phố xá
Ăn mặc ứng xử đều khác xa
Một mình rảo đi trên đường lạ
Ngẩng bước nhìn trời tự hỏi ta
Không…