Giữa cái nắng, cơn mưa rào chợt đến Giữa tiếng sét âm vang cùng tiếng sấm Những giọt mưa dội mát đôi bàn tay Cùng cơn gió rung lá cây xào xạc
Tự ngày đầu trong cơn mưa, chúng mình quen biết Những bông hoa còn lưu giọt nước, anh đã trao em Cùng kỷ niệm lưu giấu mưa ngày hạ Mát bờ môi và nóng bỏng con tim.
Trời đất đã sinh bốn mùa, trong đó Mùa thu về gợi bao nỗi nhớ thương Còn đông se lạnh, luôn mong người sưởi ấm Khi xuân về, mang sắc mới tươi xanh Và ngày hạ, nụ cười vui với nắng
Em mang chiếc lá cất vào ngăn tủ kín Rồi gửi vào nỗi nhớ và niềm mong Nhưng tiếc thay lá lìa cánh rơi xuống Lá héo mòn theo những bước thời gian.
Chỉ còn lại trong em là ký ức Những vui buồn quá khứ thuở xa xưa Nhưng em ơi... Thu qua, đông tới, lạnh lòng khép nỗi nhớ vào tim Xuân về, hè…
Chợt giật mình anh muốn hỏi em: Hạnh phúc là gì? Mà ở đời ai cũng muốn tìm Mà là người ai cũng mong điều ấy Khi đó là đích sống của nhiều người...
Nhưng có phải cứ trèo lên đỉnh núi Hay xuống biển sâu, ta mới mong được thấy? Có phải miệng cười, thả đời vui thường nhật Mới cho là hạnh phúc đấy thôi?
Có phải khi khát vọng ta mong tới Đạt được rồi hạnh phúc mới là đây? Có phải khi yêu, đó là hạnh phúc Hạnh phúc mà cũng chứa lắm khổ đau?
Vào một ngày trời không mưa không nắng Chính xác thì anh cũng chẳng nhớ đâu Tại lúc đó tim anh thì xao động, còn thân anh chết lặng đứ đừ Khi bất ngờ chạm gặp mắt em.
Em có nhớ lần nào sờ điện giật Tái tê người, hồn phách biến mất tiêu Em sẽ hiểu tình trạng anh là rứa Choáng ngất người, ôi! mắt đen ơi!