Thơ manh nha từ một tế bào thơ Được chăm sóc lớn dần lên thành hoa lá Là sự loay hoay sắp xếp rồi dập xoá Như tờ tranh bị vẽ đi vẽ lại nhiều lần Như bức phù điêu liên tục bị đẽo gọt bồi đắp bớt thêm Ngôi nhà định lợp tôn rồi lại thay mái ngói Cái cầm được thì ngỡ ngàng sương khói Cái đắm say tưởng thấy lại mơ hồ Khi lặng chìm khi dào dạt sóng xô Bao sự gồ ghề hoá niềm vui ảo ảnh Câu thần chú có cứu được không bất hạnh? Tổ tò vò đôi lúc được mở toang Có "Người đẹp" chỉ được nhận…
CÁI ĐẸP CÔ ĐƠN Nếu khu rừng mọc nhiều cây lá ngón Thì ngọn gió từ vườn hồng bay sang sẽ bị gọi là gió độc Nếu trên sân vận động mọi người đang cuồng say nhạc Rốc Mà ai đó hát bài dân ca trữ tình có thể bị bảo là lạc lõng im đi Và chiếc nhẫn tình yêu ai đánh rơi trên bãi biển có hình trái tim kia Sẽ bị hàng triệu hạt cát ở đây gọi là vật thể lạ Dễ hiểu thôi sức mạnh của đám đông kia sẽ gào lên thoá mạ Ngọn gió thơm, điệu dân ca hay chiếc nhẫn kim cương Chẳng vì sao đâu, chỉ vì chúng là cái…
SỮA NGON Uống "sữa cô gái Hà Lan" Vậy là sướng nhất trần gian còn gì? "Sữa ông Thọ" cũng tuyệt ghê Thơm ngon mát bổ còn chi nữa bằng Đã từng trăm cả phần trăm Bảo chưa thì cũng chẳng oan tí nào VMQ