Ta
Người lại đến... những chiều xưa nhạt nắng
Tìm heo may hong ráo mắt tiền thân
Ta lặng lẽ... đi qua mùa thênh vắng
Trên vai gầy nặng nợ bụi phù vân!
Tiễn Người Đi
Em đi vào mùa lạnh
Cô đơn giữa xứ người
Đời thơ chưa trả hết
Còn nợ oằn trên lưng
Ta nối gót tiễn đưa
Trông mắt về phương ấy
Chiều trở gió lộng bề
Ngoại ô đầu cúi lễ!
Mới hôm qua còn thơ
Còn mỉa đời thi sĩ
Hôm nay vĩnh biệt rồi
Thương cho kiếp mộng mơ
Mùa Thu ơi Mùa Thu!
Sao không chờ Đông đến
Nhặt tuyết rơi ban chiều
Ép vào tim để thở
Mùa Thu ơi Mùa Thu!
Paris giờ khuất bóng
Bạn ta giữa dòng đời
Trở về bụi ban sơ
Mùa Thu ơi Mùa Thu
Người đi còn dang…
Người Ta
Tôi khép cửa những mùa yêu sắp tới
Nhắm mắt vời say mộng đẹp hôm nay
Vì khi ấy hồn tôi hoa bát ngát
Thơm cả miền lỡ dỡ nợ thương vay.
Tôi nhắm mắt để tôi còn mường tượng
Một chút tình vương áng gió mong manh
Còn trên tóc và hương nồng trên áo
Còn gọi thầm hơi thở tiếng em... anh!
Hay cho câu "Ở cõi nào em ơi"
Ngàn Năm Lặng Gió
Trường Phi Bảo
Cơ đồ người quyết dựng xây
Mang theo chí cả tháng ngày đi rong
Ta về khoác áo nâu sòng
Mà quên hết chuyện tang bồng cùng ai
Xa rồi... suối tóc mơ dài
Xa rồi... cả một bàn tay diễm tình
Trăm năm son phấn phụ mình
Ngàn năm lặng gió, yên bình tâm an.
14/07/2013
------------------
"Nàng" trong thơ "thiệt" vô tình, son phấn nào ai có phụ bao giờ! Nỡ sao lại khoác áo nâu sòng? Người xưa về lại tìm ai, hãi hùng cơn mộng, cất lời than rằng:
Quay về…
Dạo Đời Nghêu Ngao
Trường Phi Bảo
Phím đàn nhã mấy cung tơ
Phù sinh một kiếp ngẩn ngơ hồn mình
Đi mây, về gió phiêu linh
Dạo đời mấy khúc trữ tình ngân nga
Hỡi người trong mộng hồn ta
Thấu chăng thơ đã chan hoà lòng nhau
Sắc trời khởi sự sang giàu
Gác vàng, điện ngọc, thắm màu nhung son
Nghêu ngao ta giữa nước non
Trăm năm thầm gọi..., người còn mê say
Mưa rơi lạnh tháng, lạnh ngày
Bên lề nỗi nhớ dẳng dai cơn buồn.
06/07/2013[/quote]
Cái cô Trường Phi Bảo này nhiều…
Lệ
Như cách xa nhau
Lạ từ hôm trước
Quen thấy còn gần
Buồn nhiều hơn nữa
Rượu vào rượu vào
Hồn điên loạn trào
Ma thơ nghẹn ngào
Vừa ớm thân trao
Hồn nhiên hồn nhiên
Làm đời trẻ nhỏ
Khóc khóc cười cười
Trốn ngày vàng võ
Ai ơi… người ơi
Bỏ đành lòng sao
Tình nghèo áo vá
Lệ giờ tặng nhau!
Pen
Trăm năm suối tóc em dài
Ngàn năm ta… một bàn tay chợt mềm
Áo đào mặc chuyện vô duyên
Qua chiều tư lự xuôi miền thành đô
Ta về nuôi mộng sông hồ
Em giờ chẳng biết nơi mô mà tìm!