Em à, anh biết bi giờ em chịu khó ăn sáng rồi nhé, em biết nghe lời anh đấy. Ban ngày em làm việc chăm chỉ, tối về em bảo mệt nên đi ngủ sớm, đúng 10h là không cho anh nói chuyện nữa. Em thật là một "em bé" ngoan, ngoan như thế thì ai lại không yêu cơ chứ.
Chào Cammy, lâu rồi không gặp. Tớ xin lỗi vì đã tham gia vào topic này. Nếu không thích thì cậu xóa đi. Tớ chỉ không hiểu, sao lại thế? Cậu bị ốm chăng? Thôi, tớ cũng không dám nói nhiều nữa đâu, chúc cậu mọi sự an lành.
Chào các bạn, lâu rồi mình mới quay lại thi viện, mời các bạn ghé thăm topic của mình, thơ cần nhiều khán giả mà, tên topic: Nguyễn Tuấn Anh... Cám ơn các bạn nhé!
Em chào chị Hoa Xuyên Tuyết, lâu rồi em không vào thi viện và hôm nay mới gặp chị, chị còn nhớ em không? Thơ của bác Nguyễn Ngọc Minh hay quá, nó được viết vào thời điểm cháu mới sinh ra, cho cháu biết một chút cảm xúc gì đó về những ngày tháng cháu còn chưa biết gì.
Chào mọi người, lâu rồi mới ghé thăm thi viện, mọi người vui chứ, Cammy bạn đã khỏe chưa?
Tớ có thơ mới: Có một cô gái "sống chết cũng phải đâm đầu vào cái trường Bách Khoa để gặp lại anh yêu ở đấy!" (Chính bạn ấy nói thế mà), tớ lấy làm cảm hứng luôn:
Mối tình đầu
Giữa sân trường nắng cháy, Em đợi anh như ngày ấy, Mối tình đầu vụt bay.
Em ngước nhìn mây, Áng mây nào bồng bềnh như tóc anh, Áng mây mỏng manh Không thể nào che ánh mặt trời chói lóa Khi em nhìn vào mắt anh.