Đã mấy nghìn năm , mấy nghìn năm
Đất nước ta đây đều nhún nhường
Vì thế nước yếu nên đành chịu
Cho quân bạo ngược chẳng lý gì

Ông cha tiên tổ ta thắng trận
Còn trải thảm đỏ mời chúng về
Gạo lương cấp hết , tàu thuyền cho
Ừ thì nhún nhường cho hết nhẽ
Cái sĩ trước mắt chẳng tính gì

Càng nhún càng nhường lại càng căm
Quyết chí trong lòng ta không nói
Kệ quân bạo tàn sủa lăng nhăng

Để rồi tới khi non sông gọi
Căm phẫn trong lòng hóa gươm đao
Biển máu biển lửa vùi xác chúng
Bao đời…