Lòng thơ thẫn bay về thăm chốn cũ
Nhìn lá rơi ú rũ biệt xa cành
Bầu trời nào lưu luyến áng mây xanh
Có còn chút bên mành tương tư lự !
Hay chỉ thu với tâm tình lữ thứ
Ghi mấy vần đôi chử vì nhớ cơi
Bao năm rồi cách biệt bạn xưa ơi
Ta vẫn đây bên đời xoay lặng lẽ
Có nhiều khi cô đơn sầu quạnh quẻ
Đau và buồn nhè nhẹ đi vào thơ
Tim run lên bởi những ân tình xưa
Khát khao lắm giấc mơ nào quay lại
4 mùa quay ta vẫn đây nhẫn nại
Chờ mộng xưa ghé lại dù một lần
Để lòng ta còn biết…
Lòng tung vỡ , tim khờ , thân mệt mõi
Ảo ảnh toang , lừa dối mộng liêu trai
Nhớ xé cào đã nát dáng mảnh mai
Ðêm than thỡ ngày dài ôi tẽ nhạt
Sầu trỗi lên vầng chiều đau ý nhạc
Ðường còn xa mà hạc đã chùng chân
Ðời sững sờ nhìn thấy bể trầm luân
Cao xanh bẫy thế trần bao người qụy !
Ta đã chán chẳng muốn tìm chân lý
Vì tình yêu vạn kỷ đã thế rồi
Mượn cách đời ta bay lượn rong chơi
Khi đuối sức ta ngồi say cảnh vật
Chẳng cần hiểu lòng gian hay tâm thật
Bu quanh ta đâu phật , thánh…
Đưa tay dạo một phím đàn
Hình như cung bật lỡ làng đợi trông
Muôn trùng dịu vợi xa xăm
Có chăng một giấc bởi bồng mơ ta !
Gối chăn cô lẽ nhạt nhòa
Phòng khuê ngóng đợi buồn xa xót buồn
Ngậm ngùi hái vấng dệt vương
Trông cây si héo trên nguồn trở xanh .
Từng đêm cầu nguyện chân thành
Ghé thăm em dại bên mành tương tư
Dấu lệ qua mấy ngôn từ
Ruột đau tim thắt tình thư im lời
Nhớ anh yêu quá anh ơi
Giây chùng cung lạc rã rời trong đêm
Anh đâu xin hãy ghé xem
Vườn hồng vẫn…