Có một ngày vầng trăng kia lơ đễnh
Thẫn thờ rơi trên vách hoa ngoài thềm
Gã thi sĩ vờ loay hoay chạy đến
Nhặt trăng vào tập giấy giữa ban đêm.
Trăng treo trên đỉnh đầu, trăng sáng
Người leo lên đỉnh lầu, người sang
Trăng khôn trăng toả khắp muôn ngàn
Khắp lòng, khắp chốn, khắp tàn sao rơi
Bên hàng cây xanh đã có bờ trăng sáng.
Hãy để cho tôi
Gỡ vướng rối
Trong tình yêu còn nặng sau đồi.
Những sợi tơ mênh mang
Đọng trên vai nàng,
Phủi đi em,
Để bay đi hết những phũ phàng
Chỉ còn lại mỗi em thôi.
Hãy để cho tôi
Mang ánh nắng vàng
Mỏng tan
Rọi đi hết những mảnh vỡ
Em đan
Trong giấc mơ
Đã từng dịu dàng.
Hãy để cho tôi
Đến bên nàng
Và sống quãng đời còn lại
Cùng tình yêu nặng vai mang...
ngày tôi gặp em
trời bỗng xanh
nắng bỗng vàng
tia sáng chói chang
xếp theo hàng
đượm trên ánh mắt
đôi môi
chiếc má
của nàng.
trời mưa tầm tã
người ướt rã
nước mắt hoà
nước mưa,
dòng người vội vã
hối hả,
những đứa con quanh ta
chờ mẹ cha
trở về,
cây trái lại xum xuê
bên bếp lửa ngà ngà.
I spilt the dew –
But took the morn –
I chose this single star
From out the wide night’s numbers –
Sue – forevermore!
Tôi hoà vào làn khói sương
Chạm đến ánh bình minh mơ tưởng
Tôi chọn một ngôi sao đơn thường
Trong bầu trời đêm to tướng
Sue - mãi mãi, thương!
mưa rơi trên hè phố
làn khói thoảng qua ô
buồn chen nhau nở rộ
trong cuộc sống xô bồ.