Xem nội dung mở đầu của chuyện xong thấy nó hay quá nhưng sao lại có dòng cuối "Tại sao em.... hổ bấy nhiêu" liệu có yếu tố sắp đặt hay không. Không ai biết tương lai của mình cả mọi người chỉ có thể biết được mình những việc đã sảy ra thôi. Nhưng tác giả lại viết chuyện sắp đặt như là một hồi ký nên làm cho tính hấp dẫn mất đi. Người xem không còn tò mò nữa. Không biết viết như thế ban Tùng văn thấy thế nào
Mười tám tuổi em vào đại học, tuổi hắn đã hai nhăm. Em xuất thân trong một gia đình cách mạng, mẹ làm đến chức Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh miền duyên hải, còn hắn, con nhà nghèo quê miền Sơn tây cũ. Khi nhập trường hắn đã mang quân hàm trung uý quân đội và vừa ở chiến trường ra trong người vẫn còn đeo đẳng những…
Người mẹ trẻ buông tay ngoảnh mặt Tránh ánh mắt buồn tiễn đứa con yêu Mới ngày nào bao lần lặn lội dưới ánh đèn đêm Tại nơi quán con mải vui với gam với nét
Thấm thoát thế, nay con đã là chiến sĩ Chú bộ đội về thăm mẹ thăm nhà Nay con đã thay cha ra nơi biển đảo Làm nhiệm vụ canh trời gìn giữ chốn xa khơi
Bao ước vọng dập dềnh nhấn chìm biển ảo Nay đã thành trận chiến giữa biển khơi Tinh mắt ngắm…
Làm thơ thật khó. Làm sao làm được thơ "hay" lại khó gấp bội. Thơ hay trong đời một người chắc chỉ có được một hay hai bài mà có khi chả được bài nào. Biết vậy nhưng PL vẫn thích làm thơ Nhưng làm thơ để xem được chắc dẽ hơn. Nên có thơ rằng:
LÀM SAO CÓ THƠ HAY ?
Làm sao có thơ hay Khi lòng người không mở Chỉ thấy mình là nhất Thiên hạ chẳng có ai…
Làm sao có thơ hay Khi mắt mờ ít đọc Tai thì ù cạc cạc Chê thơ bạn…
Đi đường thì sợ kẹt xe Đến chợ sợ phải mang về hàng ươn Môi trường thảm hoại “tai ương” Thể thao, bóng đá huy trương xa vời
Nguồn thơ như đã cạn rồi Hát nhiều hơn đọc thơ ngồi nghe sao ? Tim ở đâu – để thơ trao Hết đông hoa nờ đón chào Nàng thơ Rồng bay, Rắn lượn như mơ Buồn vui sướng khổ cho thơ thấm rồi Xuân sang cành lá đâm chồi Thivien rộng mở tặng người…yêu thơ
Trầu tình nên nghĩa đắm say Vối kia môi nhấp dạ này xôn xao Gặp nhau ở lối Cầu Rào Lạc Viên Cầu Đất ta vào chọi trâu Trống dong cờ mở nối nhau Đào tơ kép khỏe bên nhau thi tài Trầu xanh Vối ngọt nhớ ai Hàng năm Trâu chọi nhớ ai lại về
Nhớ ai chủ nhật này mưa Nằm trong viện mãi thành thừa thời gian Văn còn nợ, thơ chứa chan Gửi nàng một chút khỏi oan cõi lòng Bao nhiêu hẹn ước nhớ mong Sẻ san bày tỏ mà lòng chưa yên Nguyệt đàn thánh thót dáng tiên Đờn ca thơ quện thêm duyên ở đời
Nhìn em sao thấy bất ngờ Nhờ ô ngỡ tưởng Tiên thơ dáng trần Hợp ca thấy rất tình xuân Qua hình lại thấy xuân ròn hơn cơ Hình là thực thơ là mơ Sóng tình bay bổng,hình thơ dâng đời