Em vẫn biết yêu anh là đau khổ
Nhưng sao lòng không dằn nỗi nhớ thương
Như dòng suối băng mình qua nghềnh đá
Để chảy về biển cả mênh mông
Em vẫn biết yêu anh là đau khổ
Chỉ một mình với dòng lệ lao mau
Và tức tưởi nghe tim mình đơn lẻ
Không thể nào giải thích được cơn đau
Em vẫn biết yêu anh là đau khổ
Là âm thầm giết chết thời gian
Mặc tuổi xuân hoa mộng sẽ chóng tàn
Gom nỗi nhớ kết thành cỏ úa
Em vẫn biết yêu anh là đau khổ
Để từng đêm kể chuyện với trang thư
Rồi ôm ấp bóng…
Cánh cổng trường khép lại
Lặng lẻ bước chân côi
Chốn bình yên
Đâu còn
Lạ...