Nỗi đời
Nỗi lòng
Sao tôi nghe chua quá
Đắng cay
Bất hạnh
Tình bạn: còn không?
Tất cả như tất cả
Là một trời giả dối
Tôi nên khóc hay cười
Cho hợp với cuộc đời
Một giọng cười đắc thắng
Một giọng cười điêu ngoa
Tất cả như tất cả
Đều dối lòng như nhau
Chẳng lẻ tôi phải khóc
Nhưng khóc để làm gì
Vì thế gian đã tắt
Ngọn lửa lòng yêu thương
Mỗi lần tôi buồn là lần tôi khóc
Giọt lệ đời ướt đẫm đôi bờ mi
Tôi khóc mãi và đêm cùng hoà nguyện
Tôi với đêm hoà chung một kiếp đời
Kiếp nghèo hèn và trọn cuộc đeo mang
Dù tủi hận cũng đã chấp nhận rồi
Cố né tránh nhưng nào đời cho thế
Your birthday is such a happy day, Điệp Luyến Hoa
BA
Ba!
Con gọi khát lòng gọi hoài âm thanh đó
Ba mất rồi con đau mãi khôn nguôi
Những chiều qua bao câu chuyện cười vui
Còn ai nữa cho con những lúc buồn
Dẫu biết rằng ai rồi đều phải chết
Đớn đau lòng khi con mãi mất ba
Dáng ba đó từng chiều về quen thuộc
Nụ cười tươi trên khuôn mặt chữ điền
Nhớ Ba quá, con ngân lên tiếng gọi
Đợi Ba về ru giấc ngủ cho con
Ba đâu rồi? con chờ Ba mỏi mệt
Đêm cô tịch, một mình con lặng lẽ.
Nơi bàn thờ, Ba suy tư trầm lặng
Khói hương mờ, hay hương lệ…
CHÂN QUÊ
Hơn năm rồi chưa về thăm đất Mẹ
Đất Gò Công tôi cất tiếng chào đời
Tiếng võng ru hời giấc ngủ đầu nôi
Bầu sữa Mẹ nuôi tôi khôn lớn
Chín tháng cưu mang hai năm bú mớm
Chưa một lần giấc ngủ Mẹ tròn canh
Vất vả bao năm Mẹ ngại gì sương gió
Con vào đời vẫn canh cánh âu lo
Giờ nơi đây trời quen đất lạ
Một mình buồn lòng mong nhớ quê xưa
Nhớ cánh diều mỗi chiều bay trong gió
nước ao trong soi bóng dáng thân dừa
Nhớ vườn sơ ri mang vị tình xứ sở
Rất hiền hoà như mắt mẹ ta xưa
Và…