Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ của tôi

NHỚ

Sóng buồn nhớ gió, sóng chẳng say
Biển nhớ thương trăng, biển chẳng đầy
Hai mái chèo buông, theo dòng nước
Mặc trời, mặc đất, mặc mây bay.

Ta trách lòng ta vẫn còn nàng
Vẫn ôm hình bóng ấy khô khan
Ta đi, sóng vỗ, say đâu nữa
Ta về, biển đánh, đánh mênh mang.

Dẫu chút lằn mây cũng vẩn trời
Chút lằn thương nhớ cũng chơi vơi
Dẫu xa, xa mấy như kề cận
Từng phút từng giây chẳng thể rời.

Ơi hỡi, lòng ta vẫn còn nàng
Vẫn ôm hình bóng ấy khô khan
Ta đi, sóng vỗ, say đâu nữa
Ta…
Ảnh đại diện

Thơ của LN

KHÔNG ĐỀ

Thuyền qua bến giác đâu gì khó
Mà khách trần ai chẳng muốn lên
Thà say huyền ảo trong sinh tử
Hơn chọn đường vui thoả chí bền.

L.N - -/-/2020
Ảnh đại diện

Thơ của tôi

KHÔNG ĐỀ

Ôi cuộc đời sanh tử
Có ước nguyện gì thành
Mọi thứ đều tanh banh
Khi Tử Thần gõ cửa

Lỗi lầm chưa kịp sửa
Việc thiện chửa kịp xong
Nghiệp ác lại trông mong
Chờ thời dìm ta xuống

Tuổi xuân thì mau luống
Sức khoẻ thì chóng phai
Tính toán kế sinh nhai
Hết thì giờ nghiền ngẫm

Đến khi già lẩm cẩm
Hỡi ôi, có được gì
Tai điếc, mắt thấy chi
Khò khè, răng lỏng lẻo

Nghiệp thì còn đeo đẽo
Đạo lại chẳng tỏ tường
Cứ tiếp nẻo đau thương
Đi một đường vô tận.

L.N.…
Ảnh đại diện

Thơ của tôi

TIỄN MÌNH

Sáng đó cũng như buổi sáng nào
Nắng trời toả xuống đất thanh cao
Xuyên từng kẽ lá đang xào xạc
Bởi tiếng gió Xuân rít rì rào.

Nhưng có ngờ đâu buổi sáng này
Hai người một nhịp phải chia tay
Hai bóng một đêm vừa rẽ lối
Một nẻo hoang vu, nẻo tháng ngày

Một kẻ đi đưa, một kẻ cười
Một người được tiễn lại mặt tươi
Bao la mặt biển, lòng thổn thức!
Đã biết sang sông, chẳng cần người.

Sóng vỗ đưa về muôn dặm xa
Trời xanh, mây trắng vẫn đậm đà
Giọng nói canh thâu…
Ảnh đại diện

Thơ của tôi

TIẾC GÌ?

Ta bỏ được, không lẽ giờ ta tiếc?
Nhìn cuộc đời ánh mắt liếc vội thôi
Bỏ nhà cao, tìm tận xứ núi đồi
Bỏ lòng mẹ chịu ngồi nơi phòng vắng.

Ngước nhìn lên thì đời ta êm ấm
Ngó xuống người hơn hẳn một giang sơn
Ôm đuốc cao thắp vào đèn trí tuệ
Lý tưởng này sẽ chẳng thể nào quên.

Ta tự hứa với mình sẽ gắng nên
Một loại vàng với trên đời độc nhất
Không tài sản, không quyền, không vị chức
Ta vô vi, ta sống mọi nẻo đường.

Ta phải có xong rồi ta bỏ đó
Ta đi làm cho…
Ảnh đại diện

Thơ của tôi

MÌNH TA

Mình ta độc nhất ở trên đời
Dõng dạc dấn mình thẳng biển khơi
Trời cao thì chí ta cao vượt
Biển cạn, núi mòn chí không vơi.

Mình ta một cõi ở Thiên Đàng
Ngồi nhìn Thiên Hạ khóc lầm than
Ông Trời có ý đày ta xuống
Chẳng đẩy được ta khỏi Địa Đàng.

Mình ta bước đi một con đường
Không cùng Thiên Hạ ghét hay thương
Người người lạc lõng theo muôn hướng
Còn ta không lạc giữa người thường.

L.N. - 17/07/2015
Ảnh đại diện

Thơ của tôi

Xin mở đầu trang thơ mới bằng một bài thơ của Paul Adam.

“Bao kẻ đi tìm trong quá khứ,
Vạn pháp huyền vi của cuộc đời
Bao kẻ tìm trong ngày sẽ lại
Cành hoa chớm nở đượm màu tươi
Nhưng người nên hãy hoá lòng người
Thành đỉnh trầm trong cảnh lặng thôi”.

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):