Yêu quá Bằng Lăng chút ngây thơ
Khẳng khiu cây đứng Dáng Đợi Chờ
Hoa nhoè màu mực như than thở
Xao xuyến trong lòng ta bỗng mơ
Hơ !
Enigmas xin lỗi !
Mấy hôm rày hỏng vô được thi viên
Tâm tư thấy nhớ , lòng hoá điên
Mối tình thi viện vừa mới Kết
Chưa đến bao giờ , chưa biết ai
VÔ TÌNH
Đã bao lần lý trí bảo con tim
Thôi không yêu không giận hờn nhung nhớ
Nhưng con tim là một điều quái gở
Vẫn cồn cào da diêt gọi tên em
Tôi vẫn thầm yêu một bóng hình
Mà không dám nói chỉ lặng thinh
Trời ơi! Người đó vô tình thế,
Sao nỡ để tôi khổ một mình?
Đã biết Yêu là mọi điều đau khổ,
Đã biết Nhớ là nô lệ con tim,
Cho dù thế lòng vẫn muốn đi tìm,
Kẻ sẽ gieo muôn vạn điều đau khổ...
Tình yêu là một màu xanh,
Dù trăm năm vẫn nguyên lành trẻ trung .
Chờ đợi reply hoài hổng thấy?
Thấy lòng trống trải hoá cô đơn.
Phải chăng ta lại Bằng Lăng Tím,
Đợi chờ Phượng Thắm kiếm bóng ai?
Hỡi ối "Thanh Thiên" đại lão gia
Cáo lão về quê , phải chăng hà ?
Triều Chính việc Quân sao bỏ đó ,
Nhàn nhã sang chơi chốn "Thi Bồng" ?
Cảm ơn TK nhiều nha !
"Vô tình bước chân vào Thi Viện
Mới ngộ ra điều chốn ta (là ở)đây "
BẰNG LĂNG MÙA TRINH NỮ
Vũ Tiến Đạt
Hà Nội Bằng Lăng trinh nữ rồi
Nụ tròn ngơ ngác hứng mưa rơi
Lim dim mắt biếc còn e thẹn
Núp sau lá non mắt ngắm người
Cô bé chờ ai đang lỡ hẹn
Thoáng buồn ngước mắt đoá hoa tươi
Hôm nay người ấy đến muộn nhỉ
Ô hay! Sao dưng bé lại cười
Chuyện tình hoa Bằng Lăng
Thủa trước Bằng Lăng yêu Phượng lắm
Cứ độ hạ về thắm bên nhau
Thủa ấy người ta cũng hay hỏi
Sao hai hoa lại chung một màu?
Màu hoa thủa ấy đã từ lâu
Người ta ví màu hoa chung thuỷ
Màu hoa ngắm quên đi rầu rĩ
Là màu yêu màu của tình si.
Bằng Lăng thủa ấy không bây giờ
Không thân gầy cũng chẳng xác xi
Hoa không tím mảnh mai trước gió
Mà màu đỏ thắm giống Phượng cơ.
Có một mùa thu vào cổ tích
Hai hoa hẹn mùa sau âm lịch
Khi tháng ba hạ về trải nắng
Cùng…