Một thể thơ khó gieo vần, khó hoàn thành khó đọc và đọc rồi khó diễn tả... TỎ TÌNH VỚI ĐÊM
Em à đêm đã dần khuya Ở đây cảnh vật bốn bề sương giăng Anh đã thấy những vì sao cô quạnh Ngó nhau hai phía thiên hà Ngỡ nhầm hiện tại đôi ta Chưa lần gặp mặt...tình là bao lâu Em có ngó những trời sao có thấy Rất ưa buồn lạ...như anh Khóc đêm gối lệ đã đành Với đời đã mộng tơ vàng duyên ưa Mai có gặp cúi thưa người một bận Hỏi rằng duyên lận đận ấy bao năm Rằng từ cách biệt mù tăm Đời trăn…
Người đi kẻ ở bấy nay Còn trùng lại những mốt mai hững hờ Yêu thương đã tận Bây giờ chia tay Người đi...đời đó cùng ai Ta về tình ở lại ngày hôm qua Người đi...đời phó mặc ta Những mai về gặp hỏi...là bao năm Nhịp dồn gót liễu thanh tân Bờ sương cỏ lụy tưởng gần tưởng xa Em từ thiếu nữ bước ra Xuân nay nữa chắc đã là bao xuân Gọi đời một tiếng cố nhân Gọi ta...tình lỡ...giữa trần gian đau! Bấy nay người ở chốn nào Bấy giờ ta nhớ đã bao năm là... Này người ở giữa hồn ta Cạn…
Ta nhìn nhau lặng lẽ giữa màu sương Còn nuối tiếc những đoạn đường tuổi trẻ Mùa lá lục phai trong vòm mắt lệ Đôi linh hồn tượng thể thẹn thùng vươn Lùi xa đi bỏ lại ở bên đường Hoa với cỏ thẹn với lời xuân cũ Dấu thời gian rửa hoa lòng mấy nụ Bấy bao lần ủ rũ nhớ thành thương... Khóc chi em đời đó tựa vô thường Duyên đã gợi mà thời đâu đã định Bước xa đi...trở về nghe bịn rịn Với tay từng lỡ dỡ một trời hương Nhắc hôm nay đâu phải để thêm buồn Đâu phải để hoa hương lòng vụt…
Người đi kẻ ở bấy nay Còn trùng lại những mốt mai hững hờ Yêu thương đã tận Bây giờ chia tay Người đi...đời đó cùng ai Ta về tình ở lại ngày hôm qua Người đi...đời phó mặc ta Những mai về gặp hỏi...là bao năm Nhịp dồn gót liễu thanh tân Bờ sương cỏ lụy tưởng gần tưởng xa Em từ thiếu nữ bước ra Xuân nay nữa chắc đã là bao xuân Gọi đời một tiếng cố nhân Gọi ta...tình lỡ...giữa trần gian đau! Bấy nay người ở chốn nào Bấy giờ ta nhớ đã bao năm là... Này người ở giữa hồn ta Cạn…
Một thể thơ khó gieo vần, khó hoàn thành khó đọc và đọc rồi khó diễn tả... TỎ TÌNH VỚI ĐÊM
Em à đêm đã dần khuya Ở đây cảnh vật bốn bề sương giăng Anh đã thấy những vì sao cô quạnh Ngó nhau hai phía thiên hà Ngỡ nhầm hiện tại đôi ta Chưa lần gặp mặt...tình là bao lâu Em có ngó những trời sao có thấy Rất ưa buồn lạ...như anh Khóc đêm gối lệ đã đành Với đời đã mộng tơ vàng duyên ưa Mai có gặp cúi thưa người một bận Hỏi rằng duyên lận đận ấy bao năm Rằng từ cách biệt mù tăm Đời trăn…
NGƯỜI ĐI ĐÂU Có bước về tìm lại với cô đơn Nhặt lấy dư âm tiếng buồn vội vã Tay níu thời gian có còn hay đã... Đã vội quên chưa...mà nhớ lại đầy Ngỡ như rằng người vẫn ở đâu đây Của những hôm qua...với ngày chưa mất Người dừng lại giữa hồn ta giây lát Có vội gì...người cất bước đi đâu Người có nghe chăng trong tiếng gió sầu Có chiếc lá rơi xuống mùa cũ kỹ Cây khóc than...chết cành khô mãi mãi Có vội gì...người cất bước đi đâu Ta đứng bên đây nỗi nhớ ban đầu Mà nghe đã rêu phong đời…
Anh đã mơ dáng em về trước ngõ Mang mùa xuân về tặng với đam mê Anh đã thấy trong mắt em bỡ ngỡ Có tình yêu trọn vẹn với câu thề Có nắng vàng ươm đậu bờ vai khẽ Có gió vừa hôn làn tóc em bay Em xinh đẹp trong tiếng lời thỏ thẻ Đủ yêu thương nối tiếp tháng năm dài Bỗng tỉnh giấc những nguồn mơ sóng dậy Nghe triền miên nức nở lệ đêm này Những tiếng nói, những nụ cười vụt tắt Nghe nỗi buồn xâm lấn cõi mê say Anh lại thấy ngàn sương gieo cỏ nhặt Giọt buồn xưa về đậu ở trên…
Em đi tìm lại chân trời cũ Buồn vui nghe nặng một nỗi đời Tôi qua bờ cỏ đêm sương phủ Những nhịp bước về nghe chơi vơi Đời nhỏ lệ như sương đầm lá ướt Khóc trăm năm chưa trọn một kiếp người Em ngó lại những đời em phía trước Đã bao giờ em thấy cuộc đời tôi Em đi ngày cũng xa trôi Nửa vầng trăng hẹn nửa thôi đã sầu Biết tìm em ở nơi đâu Nơi đâu...đâu biết...từ đầu em đi! Những mộng mị nhiều khi cứ hỏi Giữa lòng đêm mong mỏi đã nhiều Chim quyên gọi vỡ trời yêu Lòng thôi cũng…
Em ở đó với buồn thôi đã cũ Ta ở đây đời chưa mới một lần Nghe kể lể những mùa hoa ủ rũ Khóc mưa nguồn cỏ nhặt cũng bâng khuâng Này em ạ! Đời có vui đôi lúc Thì xin vui như mới lại niệm trần Hồng thêm nữa những môi sen nở muộn Đẹp thêm phần lá lục gót thanh tân Ta lại khóc những niềm vui nho nhỏ Giữa đời em từng phút với từng giây Cuộc hội ngộ có hoa dày tóc cỏ Cũng xin yêu cho mới lại một ngày Cười lên nhé hồng sen hoa đã thắm Tặng riêng đời cỏ nhặt đã thành say Những viễn…