Hoa bằng lăng rớt nghiêng mái đầu
Giật mình gỡ xuống nỗi sầu trào dâng...
Tím biếc thẳm sâu muôn trùng nắng
Nhớ người nhớ một sắc bâng khuâng.

Tìm em tìm trong những tàn phai
Chờ em chờ tia nắng phôi phai
Sao bằng lăng kia vẫn cứ rụng?
Ngay ngắt trong lòng nỗi xót xa.

20/5/2010
Lâm say