Trăng ơi Em đến bao giờ ?
Sao Em không lấy trang thơ đến cùng ?
Anh đây vui sướng tận cùng,
Nhưng sao Em nở lạnh lùng với Anh ?
Bầu trời trong vắt mây xanh,
Sao không mau tối để tôi tìm nàng ?
Thấy Trăng đang hé tia vàng
Anh thương khẽ gọi trăng vàng em ơi...
Nhưng Trăng đi khắp nhiều nơi
Khi nào Em lại đánh rơi tim mình ?
Cho Anh đau xót một mình
Cô đơn chiếc bóng lặng thing mong chờ
Ánh Trăng sao cứ phai mờ ?
Để tim Anh cứ mong chờ từng đêm
Trăng ơi mau sáng lên Em
Cho Anh…